Rơi nước mắt với 'Cha cõng con'

(PLO) -Mặc dù mục đích của phim là kể câu chuyện chân thật và xúc động nhưng đạo diễn Lương Đình Dũng không muốn tạo ra một bộ phim quá bi lụy: “Tôi muốn làm một tác phẩm gọi người ta thức dậy với tình người xuyên suốt thay vì một bộ phim chỉ có sự đau buồn. Tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi xem phim và bị lay động bởi thông điệp nhân văn mà tôi gửi gắm”.
Một câu chuyện cảm động tình cha con
Một câu chuyện cảm động tình cha con

“Cha cõng con” được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên viết vào năm 1995 của Lương Đình Dũng. Chuyện phim kể về một cậu bé luôn mơ ước được chạm vào những đám mây bay trên bầu trời, và một người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông, chỉ biết kể cho con nghe những câu chuyện tưởng tượng về vùng đất tràn ngập ánh sáng mà ông chưa bao giờ được đặt chân đến. Nhân vật trong phim là cậu bé tên Cá. Cậu lớn lên hồn nhiên như những con tôm, con cá.

Hàng ngày, cậu tưởng tượng về một nơi tràn ngập ánh sáng trong những câu chuyện kể lung linh của một ông mù. Cậu mơ ước một ngày lớn lên sẽ được đến nơi tràn ngập ánh sáng ấy, sẽ được chạm vào những đám mây mơ ước.

Nhưng Cá đã không còn thời gian để đợi, không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình. Và người cha cõng con đi, đi mãi cho con nhìn thấy cuộc đời trước khi không thể...

Kịch bản phim từng khiến nhà biên kịch nổi tiếng của Hollywood là Pilar Alessandra rơi nước mắt và quyết định biên tập miễn phí cho Lương Đình Dũng.

Bộ phim khiến khán giả rơi nước mắt cảm động
Bộ phim khiến khán giả rơi nước mắt cảm động

Phim có bối cảnh chính ở Bắc Mê (Hà Giang) và có một vài cảnh ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Phần lớn đội ngũ tham gia bộ phim là diễn viên nghiệp dư hoặc chưa nổi tiếng, duy chỉ có NSƯT Trần Hạnh là “gương mặt khắc khổ” của màn ảnh Việt được nhiều người biết đến.

Vai ông bố trong “Cha cõng con” do diễn viên Ngô Thế Quân đảm nhận, còn vai con trai được giao cho cậu bé mồ cô Đỗ Trọng Tấn đến từ làng trẻ em SOS Việt Trì (Phú Thọ).

Sau gần 10 năm thai nghén, tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng đã được hoàn thành. Vốn là người kỹ tính, anh mang phim sang làm hậu kỳ tại Hàn Quốc. Qua một người bạn, Lương Đình Dũng được giới thiệu làm việc với Lee Dong-jun (còn gọi là Lee Dong-june). Khi ấy, anh cũng không biết mình đang bắt tay với một nhạc sĩ nổi tiếng Hàn Quốc.

Phải mất hai tháng, Lee Dong-jun mới hoàn thành nhạc phim cho “Cha cõng con” và tiết lộ: "Tôi  đã khóc khi xem phim và đó chính là cảm hứng cho việc viết nhạc của tôi". Không chỉ vậy, vị nhạc sĩ 49 tuổi còn chia sẻ: "Tôi thích “Mùi đu đủ xanh” của Trần Anh Hùng và giờ là “Cha cõng con” của anh".

"Anh ấy làm tôi thấy tự hào khi nói: Tôi thấy người Việt rất tình cảm và cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trong bộ phim của bạn. Tôi rất xúc động về cử chỉ tôn trọng khi làm tác phẩm của anh ấy" - Lương Đình Dũng cho biết.

Lee Dong June đã khóc khi xem phim và đó chính là cảm hứng cho việc viết nhạc JPG
Lee Dong June  đã khóc khi xem phim và đó chính là cảm hứng cho việc viết nhạc JPG

Lee Dong-jun sinh năm 1967 và là nhà soạn nhạc phim nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ông là người đứng sau phần nhạc phim của rất nhiều tác phẩm điện ảnh bom tấn xứ kim chi như Shiri (1999), 2009 Lost Memories (2001), Taegukgi - Cờ bay phấp phới (2004), Miracle on Cell No. 7 - Điều kỳ diệu phòng giam số 7 (2013), Operation Chromite (2016).

Không chỉ gói gọn sự nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh, Lee Dong-jun cũng là người sáng tác nhạc nền cho loạt phim truyền hình ăn khách IRIS (2009). Ngoài ra, ca khúc chủ đề của bộ phim “My Way” do danh ca mù nổi tiếng Andrea Bocelli thể hiện, cũng chính là do ông chấp bút. Ông được biết đến như một người khắt khe với nghệ thuật, không dễ nhận lời làm nhạc cho phim nếu không biết chất lượng phim ra sao.

Ngay khi phim hoàn thiện, Lương Đình Dũng đã đem chiếu cho khán giả đặc biệt vốn là bệnh nhân nhí ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Cháu bé đang được điều trị tại viện vì căn bệnh ung thư máu đã tham gia phim với tư cách diễn viên phụ.

Lúc đầu nam đạo diễn gặp khó khăn khi phải thuyết phục người nhà vì bố em nhỏ rất nóng tính. Nhưng sau khi em bé nói mình vui vì được đóng phim, người bố đã khóc và cảm ơn đoàn làm phim. Lương Đình Dũng cho biết, anh không muốn mình ân hận nếu các em không thể chờ đến ngày phim chính thức ra rạp.