Khi ánh đèn rọi vào mặt tên trộm bị bắt quả tang trộm bộ bàn thờ gia tiên, khổ chủ 50 tuổi suýt chết ngất khi nhận ra đạo chích chính là… con trai của mình. Tên trộm mếu máo: “Tại con không có tiền xài”.
Nửa đêm 12/8/2012, một người dân tại khu vực 1, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chân chạy lịch bịch cùng với những tiếng suỵt soạt lúc nhỏ lúc to ở phía bờ sông. Nhìn lờ mờ qua ánh sáng trăng cuối tháng, không khó để nhận ra một nhóm người đang hì hục khiêng một vật khá nặng với bộ dạng lén lút của kẻ gian.
Nghe có tiếng hỏi: “Ai làm gì thế?”, lập tức nhóm người buông cục đồ bỏ chạy tán loạn. Đoán chắc là bọn trộm, người dân tri hô mọi người thức giấc vây bắt, túm được hai tên trộm. Đồ ăn trộm bị bỏ lại là bộ ngựa gõ bằng cây tỵ, một phần trong bộ bàn thờ gia tiên của gia đình một người đàn ông 50 tuổi sống ở gần đó.
Trói gô hai tên trộm, rọi đèn vào mặt kiểm tra, khổ chủ suýt chết ngất khi nhận ra một trong hai đạo chích chính là… con trai thứ 3 của mình, có tên Lê Minh Phụng. Lúc này công an xã nhận được tin báo của người dân đã kịp có mặt tại hiện trường để sơ bộ lấy lời khai, bảo vệ hiện trường, chờ công an huyện đến giải quyết.
Lúc đầu, Phụng chối tội, cho rằng mọi người đã bắt nhầm người, rằng “tôi cũng đang đuổi theo bọn ăn cắp của nhà chứ tôi không thể nào đi ăn cắp của chính gia đình mình”. Tuy nhiên, khi đối chất với nhân chứng và chứng cứ từ công tác khám nghiệm, Phụng ú ớ rồi cúi đầu im bặt. Tại trụ sở công an, đối tượng rành rọt khai nhận lại quá trình phạm tội.
Sinh năm 1985 trong một gia đình có bốn anh em, học hết lớp 6, Phụng bỏ học văn hóa mà đi học nghề sửa xe Honda, chưa học nghề được nhiều đã sớm tụ tập ăn nhậu, chơi bời hư hỏng. 19 tuổi, thanh niên này đã có hai tiền sự: Vào tháng đầu tháng 7/2004 có hành vi gây rối trật tự công cộng nên bị công an xử phạt hành chính mức tiền 100 ngàn đồng.
Khi quyết định xử phạt này còn “chưa ráo mực”, đối tượng lại tiếp tục có hành vi gây rối trật tự, còn “tiện tay” đánh người gây thương tích nhẹ và nhận quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại thị trấn thời hạn sáu tháng. Những tưởng hai lần bị xử lý liên tiếp này sẽ khiến thanh niên này nhận ra lỗi lầm của mình và cố gắng sửa chữa, khắc phục để trở thành một thanh niên tốt; ai ngờ cuối năm 2005 Phụng lại phạm tội, nhận mức án bảy năm tù về tội cướp tài sản.
Được ra tù trước thời hạn vào năm 2011, đối tượng trở về nhà nhưng chẳng chịu làm gì việc mà suốt ngày “lông bông lang bang”, lúc nào cũng “tiền khô cháy túi” trong khi “nhu cầu ăn nhậu thì có thừa”. “Tại không có tiền tiêu xài, bất quá nên mới nảy sinh ý định lấy trộm bộ ngựa gõ và tủ thờ của gia đình đem bán”, đối tượng khai nhận.
Đối tượng này tỏ ra khá ma mãnh khi trước khi trộm đồ, đã lên kế hoạch tìm nơi tiêu thụ bởi biết rằng món đồ mình định trộm thuộc dạng “đặc biệt”, phải tìm trước “đầu ra”. Cuối tháng 7/2012, Phụng gặp một đối tượng SN 1980, ngụ cùng phường làm nghề hớt tóc, nhờ tìm người tiêu thụ và được nhận lời “bao trọn gói” với giá 18 triệu đồng, trong đó bộ ngựa gỗ có giá 8 triệu và tủ thờ là 10 triệu.
Đối tượng cắt tóc sau đó đã đi “buôn nước bọt”, tìm người khác để sang tay hưởng tiền chênh lệch. Người mua mà gã trung gian nhắm tới là hai ông thợ mộc cùng SN 1976, ngụ cùng phường. “Thương vụ” này có giá 35 triệu đồng, nghĩa là đối tượng trung gian đã “hớt tay trên” 17 triệu.
Có một điều phát sinh là người mua yêu cầu phải được xem hàng trước nên đầu tháng 8/2012, anh thợ cắt tóc đã đến nhà Phụng dùng điện thoại di động chụp bộ ngựa gõ và tủ thờ, đưa chiếc thẻ nhớ cho hai ông thợ mộc “chào hàng”. Thấy hình ảnh món hàng, hai thợ mộc đồng ý mua, ứng trước cho 500 ngàn đồng để “thuê người vận chuyển hàng”.
Tiền cọc đã ứng nhưng gần một tuần đã trôi qua cũng chưa thấy động tĩnh gì, người mua hàng xuống tận nhà người “trung gian” hối thúc. Trước sự giục giã của “bạn hàng”, lúc này đối tượng trung gian không còn cách nào khác là điện thoại hẹn Phụng ra gặp “các ông chủ” để cùng “3 mặt một lời”. Tại một quán cà phê trong nội ô thị xã, Phụng hứa sẽ nhanh chóng “chuyển hàng đến”, trước mắt sẽ giao cái tủ thờ trước, còn bộ ngựa gõ thì từ từ chuyển sau và đòi ứng thêm 200 ngàn đồng.
Hai ngày sau, cả nhóm lại tiếp tục gặp nhau tại quán cà phê hôm trước cùng bàn bạc, thống nhất cách thức vận chuyển bộ bàn thờ. Phụng đề xuất “sẽ lấy hàng và vận chuyển vào đêm ngày 12/8/2012 để tránh sự phát hiện của mọi người”, yêu cầu bên mua phải thuê ghe để vận chuyển bằng đường sông. Thời điểm là khoảng nửa đêm khi mọi người trong nhà Phụng đã ngủ, còn chính xác là giờ nào thì Phụng sẽ thông báo sau.
Theo yêu cầu của quý tử hư hỏng, tối 12/8/2012, hai thợ mộc đi đến bến đò gần đó thuê một người lái đò. Khoảng gần 22h, gã trung gian cũng chạy xe mô tô chở Phụng đến “điểm tập kết” là khu vực bến đò, cả nhóm còn nhờ thêm một thanh niên nhà ở gần đó “đi khiêng đồ giúp”. Rạng sáng, Phụng về nhà, thấy mọi người trong nhà đã ngủ hết nên điện thoại thì thầm gọi cả nhóm xuống đò bơi qua sông sang nhà Phụng.
Thấy đồng bọn đến, Phụng nhẹ nhàng mở cửa nhà trước cho hai đối tượng vào nhà khiêng đồ, hai đối tượng đứng bên ngoài chờ khiêng giúp. Khi vừa ra đến bờ sông, một người dân phát hiện và tri hô nên 3 đối tượng chạy thoát. Riêng Phụng và một gã thợ mộc do chậm chân hơn nên bị bắt giữ cùng tang vật là bộ ngựa gõ bằng cây tỵ (dài 2,4m; ngang 1,7m; dày 9cm).
Theo định giá, bộ ngựa gõ này có giá trị là 18,4 triệu đồng. Nhận lại tang vật mà khổ chủ rơi nước mắt. Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan công an đã lần lượt ra quyết định khởi tố bị can với Phụng và 3 đối tượng còn lại về tội trộm cắp tài sản. Các bị can khác đều được tại ngoại, riêng Phụng bị bắt tạm giam do nhân thân “tối như mực Tàu”.
Ngày 30/10/2012, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy đã có cáo trạng truy tố cả bốn bị can về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.
Trương Quốc