Hầu hết các đường dây tội phạm đều được tổ chức rất chặt chẽ, có sự tham gia của các đối tượng trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và đối tượng người nước ngoài. Phần lớn các đối tượng sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo; lập các hội, nhóm với những lời mời hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", từ đó dụ dỗ, tuyển mộ nạn nhân. Có tới 94% vụ mua bán người liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội với các tài khoản "ảo" trên facebook, zalo, telegram.
Đại diện Phòng chống mua bán người (Cục PCMT&TP) cho biết, các phương thức phổ biến của tội phạm mua bán người là lừa bán lao động sang Lào, Campuchia, Myanmar để cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục và phần lớn bị ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến.
Hoặc lợi dụng dịch vụ môi giới lao động biển, đưa người lao động lên các tàu cá sau đó bóc lột sức lao động (tiền lương bị trừ hết vào tiền môi giới hoặc "cò ngư phủ" đã chi ăn, ở trong thời gian người lao động chờ việc); nhiều lao động không có kỹ năng làm biển hoặc muốn về đất liền sẽ bị bạo hành.
Bên cạnh đó, hoạt động mua bán phụ nữ sang Trung Quốc với mục đích ép kết hôn trái phép và mua bán trẻ em gái và phụ nữ để cưỡng bức tình dục trong các cơ sở giải trí trá hình cũng diễn biến phức tạp.
Đặc biệt, tình trạng ép buộc nạn nhân hoạt động lừa đảo trực tuyến đang gia tăng. Các nạn nhân thường bị lừa sang Campuchia, Lào, Myanmar, sau đó bị ép buộc thực hiện các kịch bản lừa đảo nhắm vào chính người Việt Nam trong nước.
Họ bị thu giữ hộ chiếu, điện thoại, xóa hết dữ liệu có liên quan đến hoạt động lừa gạt của đối tượng. Nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo, hoặc muốn về Việt Nam, họ bị bán đi các casino khác, nhiều người bị nhốt, đánh đập, thậm chí bị chích điện và đòi tiền chuộc với số tiền lớn.
Từ 2021 đến nay, tội phạm mua bán người có nhiều biến đổi. Số nạn nhân nam gia tăng. Trước năm 2021, nam giới chỉ chiếm 16% trong các vụ mua bán người, nhưng từ năm 2021 đến nay, tỷ lệ này đã tăng lên 64%.
Trước năm 2021, 84% nạn nhân là người dân tộc thiểu số, nhưng hiện nay, người dân tộc Kinh chiếm tới 78%.
Ngoài ra, khu vực đồng bằng trở thành điểm nóng. Trước đây, nạn nhân chủ yếu đến từ vùng sâu, vùng xa, nhưng hiện nay, có tới 81% nạn nhân đến từ vùng đồng bằng, trong khi miền núi chỉ chiếm 15% và các thành phố lớn chiếm 4%.
Nếu trước đây, phần lớn nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc, thì hiện nay, Lào chiếm 36%, Myanmar 16%, Campuchia 32%, Trung Quốc chỉ còn 12%, và trong nước chiếm 4%.
Là Cơ quan Thường trực của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống mua bán người, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gồm: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện và phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo; đấu tranh, trấn áp tội phạm, điều tra, triệt phá các đường dây mua bán người; tiếp nhận, xác minh, giải cứu nạn nhân và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó là hợp tác quốc tế và tăng cường phối hợp lực lượng chức năng nước ngoài trao đổi thông tin, truy bắt tội phạm xuyên biên giới.
Năm 2024, BĐBP đã triệt phá 14 chuyên án, vụ án về mua bán người, bắt giữ 64 đối tượng. Giải cứu 213 nạn nhân, trong đó có 67 người bị ép buộc lao động và lừa đảo trực tuyến. Tiếp nhận 85 nạn nhân do lực lượng nước ngoài trao trả. Phối hợp với công an đấu tranh thành công 2 chuyên án lớn, giải cứu 15 nạn nhân.
Hai tháng đầu năm 2025, Cục PCMT&TP đã đấu tranh thành công 1 chuyên án, bắt 4 đối tượng, giải cứu 3 nạn nhân. Các đơn vị BĐBP (Cao Bằng, Tây Ninh) rà soát công dân do phía Trung Quốc và Campuchia trao trả đã sàng lọc, xác định 27 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán.
BĐBP cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi việc làm lương cao, đặc biệt qua mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.