Mối tình “qua đường” nhưng khó dứt
Lĩnh án 19 năm tù về tội giết người và cướp tài sản, Trần Văn Lưu (SN 1992, ngụ thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được đưa về thụ án tại trại giam An Điềm.
Được cán bộ quản giáo dẫn ra khỏi nơi giam giữ, biết được gặp phóng viên, Lưu mừng ra mặt. Hỏi vì sao, Lưu nói: “Để em một lần nữa được giải bày, em rất muốn thông tin lên mặt báo. Trong thâm tâm, nhắc lại hành vi của mình cũng giống như em chịu thêm một án phạt và tạ lỗi cùng linh hồn nạn nhân”.
Lưu kể, mình sinh ra trong gia đình khá giả. Tốt nghiệp trung cấp điện, vừa ra trường, cậu con trai cưng còn được cha mẹ tậu xe máy “xịn”, xin vào làm công nhân tại Trung tâm vận hành điện miền Trung. Tương lai của Lưu là cả một mơ ước đối với nhiều thanh niên vùng ven TP Đà Nẵng lúc bấy giờ.
“Đó là điều mà em cảm thấy hối tiếc nhất. Công lao ba mẹ, người thân đã nuôi nấng, yêu thương và cả kỳ vọng, vậy mà chỉ vì những suy nghĩ riêng tư cá nhân, bốc đồng nhất thời em đã đạp đổ tất cả”, Lưu trãi lòng
Nói về kết cục hôm nay, Lưu kể, vào năm 2011, trong một lần tình cờ, Lưu quen cô nữ sinh lớp 10 tên Đỗ Thị Phước (SN 1995, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Thời điểm trên, Lưu mới ra trường và xin về làm tại Trung tâm vận hành điện. Còn Phước, học gần đó.
Cũng giống như các em tuổi ô mai, Phước khá thần tượng “những anh bộ đội hiền lành, chân chất”. Biết được điều này, để chiếm được tình cảm Phước, Lưu nói dối mình làm bộ đội, đang đóng quân tại Bình Định. Sau vài tin nhắn qua lại, hai người nhanh chóng yêu nhau. Cho đến bây giờ, Phước vẫn liên tục cho rằng, chỉ “quen chơi” chứ chưa xác định tương lai gì cả.
Quá trình yêu nhau của Lưu diễn ra gần 2 năm. Để người yêu không nghi ngờ, mỗi lần gặp nhau, Lưu đều chạy xe Nouvo màu đỏ đen từ nhà xuống phố đón Phước. Tất cả những lần gặp nhau, Lưu đều nói dối mình vừa “cắt phép”. Yêu một thời gian, tự cảm thấy “chán”, Lưu chủ động nói lời chia tay với Phước để đến với tình mới.
Thế nhưng, Lưu thừa nhận, khi đó lời nói của mình không rõ ràng và chỉ mơ hồ: “anh làm việc ở xa, tương lai mịt mờ nên không dám phá vỡ tương lai của Phước”. Bẵng đi thời gian Lưu bận “công tác” không gặp lại, Phước chỉ trao đổi với “người yêu” qua những dòng tin.
Cận Tết năm 2013, biết Lưu “về” thăm nhà, cả 2 hẹn gặp để tâm tình. Vài lần gặp lại, nhận thấy tình cảm của Phước sâu đậm, có phần “lụy tình” Lưu “đã chán càng chán hơn” và muốn cô gái “nhanh biến khỏi cuộc đời mình” như lời Lưu nói.
“Thực ra dứt tình cũng dễ, song không hiểu vì răng (vì sao) em vẫn cảm thấy “tiếc tiếc”. 2 năm “tốn kém” mà bỏ nhẹ nhàng quá, thật không đáng nên em mới nghĩ cách gặp thêm lần nữa. Em chuẩn bị sẵn cả dao bấm để uy hiếp Phước, nếu tình huống không thuận theo ý”, Lưu thổ lộ thật động cơ của mình.
Nghĩ là làm, Lưu gọi điện cho Phước hẹn gặp tại khu vực cầu Đỏ trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) và thông báo có quà tặng cho người yêu. Đúng giờ, Phước đến gặp Lưu. Sau đó, cả hai vào khu vực đập chắn ba-ra An Trạch (đoạn chảy qua sông Yên thuộc xã Hòa Tiến) để tâm sự.
Lưu thừa nhận, tại đây, Lưu đòi quan hệ nhưng Phước một mực từ chối. Hành động này của Phước vô tình khiến Lưu “điên máu” muốn cắt đứt nhanh tình cảm để ra về. Lời qua tiếng lại, tuy nhiên Phước vẫn cố gắng níu giữ người yêu. Bực tức, Lưu rút dao ra hăm dọa Phước nếu còn gọi điện đến quấy nhiễu sẽ giết Phước rồi cất dao vào áo.
Trái lại, Phước không sợ, mà còn thách đố nên Lưu rút dao ra đâm 2 nhát vào bụng và hông của Phước. Phước vừa la hét, vừa nhảy vào ôm Lưu nhưng bị Lưu dùng sức mạnh đẩy Phước xuống sông Yên. Biết bạn gái đang chới với giữa dòng nước, Lưu vẫn bỏ đi.
Đi được một đoạn, Lưu nhớ có chiếc xe máy và điện thoại của Phước còn bỏ lại trên bờ nên quay lại lấy mang về đưa cho bạn đem bán lấy 6 triệu đồng chia nhau. Điện thoại của Phước, Lưu mang cho một người bạn khác sử dụng.
Ám ảnh từng đêm
Lưu kết lại, câu chuyện vụ án nói ngắn gọn là như vậy, song, đằng sau cái chết của Phước mới khiến Lưu ôm hận, dày vò. Với ý nghĩ “quen chơi”, Lưu núp bóng là anh bộ đội nên cũng không tìm hiểu mấy về cuộc sống của Phước. Sau này ra tòa và được người thân kể lại, Lưu mới nhận thức được hành vi tàn ác của mình, kể cả đã viện lý do “cạn tình”.
Phước vĩnh viễn ra đi, Lưu tra tay vào còng trả giá cho cái tội lỗi của mình nhưng Lưu biết rằng, nỗi đau để lại cho gia đình nạn nhân mãi không thể nguôi ngoai. Lưu nhớ lại, hôm ra tòa, Lưu mới tận mắt thấy bà Lê Thị Duyên (SN 1962, mẹ Phước). Người đàn bà này suy sụp vẫn không tin vào sự thật rằng con mình đã chết.
Từng lời nói của bà Duyên, một người cũng như mẹ Lưu, như vết dao cứa vào lòng kẻ gây án. Tối ngày 30/1, bà Duyên cho phép Phước đi chơi. Đến 20h, bà đã gọi điện thoại giục về và nghe Phước trả lời: “Một tí nữa con sẽ về ngay”. Vì bận với công việc phụ nhổ lông gà, thường phải đi làm từ lúc nửa đêm nên bà tranh thủ ngủ sớm.
Tỉnh dậy chưa thấy con, bà tiếp tục gọi điện và không liên lạc được. Cả đêm lòng sôi như có lửa, đợi đến sáng, bà trình báo cơ quan công an về việc mất tích của con gái, đồng thời tổ chức đi khắp các bệnh viện để tìm con vì cứ nghĩ Phước có thể gặp tai nạn giao thông. Chứ không ngờ, con đã chết trôi trên sông Yên.
Tìm hiểu, Lưu mới biết, khi Phước chết đi, gia đình không chỉ mất đi một người thân mà còn mất đi một chỗ dựa. 2 năm trước, trong một lần chở con trai đi dự đám giỗ, chồng bà Duyên bị tai nạn giao thông đã tử vong. Đứa con trai may mắn thoát chết nhưng để lại di chứng nặng, đi đứng siêu vẹo, chậm chạp, trí nhớ kém.
Mất đi người trụ cột, mọi vất vả lo toan trút hết vào đôi vai của bà Duyên. Thấy mẹ vất vả, Phước nghỉ học giữa chừng lớp 12, với ý định qua Tết sẽ đi làm cùng mẹ. Để thuận tiện cho Phước đi làm, bà đã vay tiền mua một chiếc xe máy. Nhưng chưa kịp chở mẹ đi chơi, Phước đã bị chính Lưu sát hại, cướp luôn cả xe.
Trở lại diễn biến vụ án, cũng chính vì việc che giấu nhân thân của Lưu, nạn nhân bị cướp hết tài sản, khiến việc điều tra gặp khó khăn. Cụ thể, rạng sáng ngày 2/2/2013, người dân phát hiện một xác chết nổi trên sông Yên qua thôn An Trạch (xã Hòa Tiến).
Khám nghiệm ban đầu cho thấy, khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng, không giấy tờ tùy thân. Công an một mặt vào cuộc, một mặt thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để xác định tung tích nạn nhân.
Đến chiều cùng ngày, người nhà Phước mới nghe tin, tìm đến nhận diện. Trong quá trình điều tra, bạn bè của Phước cung cấp, Phước có người bạn trai tên Lưu (quê xã Hòa Khương, Hòa Vang) đang đi bộ đội và đóng quân ở Bình Định. Tuy nhiên, khi rà soát lại không thấy ai tên Lưu đi bộ đội cả.
Mở rộng tìm hiểu, công an phát hiện Trần Văn Lưu, làm công nhân Trung tâm vận hành điện miền Trung, có chiếc xe giống như bạn Phước miêu tả.
Được mời lên làm việc, Lưu tỏ ra bình tĩnh, thừa nhận có quen biết Phước nhưng đã không gặp nhau từ 5 tháng qua và khẳng định đêm 30/1/2013, Lưu đi uống cà phê với nhóm bạn. Tuy nhiên, khi nghe điều tra viên nhắc đến chiếc điện thoại “nhặt được”, Lưu mới tái mặt cúi đầu nhận tội.
Sáng ngày 3/8/2013, tại trụ sở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang), TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” đối với Trần Văn Lưu. Sau phần nghị án, Lưu bị tuyên án 19 năm tù giam. Lưu không kháng cáo và chấp hành án cho tới hôm nay.