Thành công rực rỡ tại Asiad 2018, lập những kỳ tích trong vòng loại world cup nhưng dường như người hâm mộ vẫn chờ tuyển nam chúng ta đổi màu huy chương ở đấu trường Seagame- nơi chúng ta lỡ hẹn quá nhiều.
Đêm 10/12 chắc chắn sẽ trở thành cột mốc trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bởi chỉ trước đó một ngày, các nữ tuyển thủ đã mang về huy chương vàng. Và huấn luyện viên tuyển nam Park Hang-seo đã chia sẻ rằng ông nằm mơ thấy cả tuyển nữ lẫn nam đều giành huy chương vàng.
Nhiều người có thể nghĩ đó là đòn tâm lý với đối phương trước trận cầu kinh điển nhưng với những gì các cầu thủ đã thể hiện, lời thầy Park hoàn toàn có cơ sở. Tất nhiên ở đó mồn một tài năng của thầy Park, từ cách dùng người đến phản ứng trước truyền thông, quả là “thắng không kiêu, bại không nản”.
Cách huấn luyện viên người Hàn sử dụng thủ thành Nguyễn Văn Toản là một điển hình trong nghệ thuật dụng nhân và 90 phút trong trận chung kết, thủ thành Văn Toản đã chứng minh điều đó.
Đấu pháp trên sân cỏ của thầy Park cũng không thể bàn cãi. Chỉ nói riêng ở trận chung kết, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chủ động chơi áp sát, không để đối thủ có nhiều khoảng trống để phối hợp. Đến phút 17, Đức Chinh xoay người dứt điểm suýt chút nữa mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà.
Đây cũng chính là nút thắt của trận đấu, giúp các cầu thủ cởi bỏ gánh nặng tâm lý, chơi bùng nổ những phút còn lại. Và bàn thắng đến với tuyển Việt Nam là lẽ tất yếu trong một thế trận chúng ta chủ động hoàn toàn.
Gia Cát Lượng trong Tam Quốc từng nói “muốn đánh bại người khác phải biết người ta đang muốn gì?”. Dường như thầy Park đã đoán được các cầu thủ Indonesia muốn gì và đã khắc chế thành công.
Còn về cách ứng xử, giao tiếp, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp cảnh huấn luyện viên người Hàn hỏi han, chuyện trò hay vui đùa với các cầu thủ khi họ gặp chuyện không may. Cái vỗ vai, cái ôm khó với Công Phượng, hay dự khán ngồi cùng Quang Hải - cầu thủ phải dở dang với Seagame 30... đã nói lên điều đó. Ông Park với những học trò không chỉ là người thầy mà là người cha, người chú. Đáp lại, người ta thấy các cầu thủ cháy mình trên sân cỏ, đó có thể hiểu như lời tri ân.
Ở đây người viết không bàn nhiều đến yếu tố kỹ thuật, thể lực bởi đã là người hâm mộ bóng đá, hoàn toàn nhận thấy sự thay đổi của các cầu thủ so với trước đây. Điều người viết muốn nói lên ở đây chính là cách tiếp lửa của người thầy mà nếu không quá lời xin được gọi là “cứu tinh” của bóng đá Việt Nam - huấn luyện viên Park Hang-seo.
Trận chung kết Seagame 30 giữa Việt Nam và Indonesia khép lại với chiến thắng “3 sao” nghiêng về các tuyển thủ chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam lần đầu giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games- giấc mơ vàng đã thành hiện thực.
Tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời, tôi tin chắc nhịp tim hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang cùng một nhịp, cùng một lời ca mỹ mãn, cùng hát vang lời ca chiến thắng. Chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng nhưng chúng ta có quyền tự thưởng cho mình những giây phút tuyệt vời.
Xin chúc mừng thầy Park, chúc mừng các cầu thủ chúng ta, chúc mừng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những nấc thang cao hơn nữa.