Ứng xử tốt với lễ hội

(PLVN) - Người Dao sống rải rác ở huyện Yên Lập (Phú Thọ) vẫn giữ nguyên tập tục thờ cúng của mình từ bao đời nay.
Lễ hội Tết Nhảy của người Dao

Họ có “Tết nhảy” hoặc “Lễ phong cấp” giữ nguyên những “thủ tục” tâm linh đậm màu huyền bí mặc dù những lễ hội đó không hề khép kín trong cộng đồng nhỏ hẹp hay trong một gia đình, dòng họ, bà con vẫn mời khách là những người dân tộc khác đến dự và những ai chứng kiến những nghi lễ đó đều tỏ thái độ trầm trồ và cả sự kinh ngạc nữa.

Ví dụ như “Tết nhảy” để tưởng nhớ và vinh danh Bàn Vương – ông tổ người Dao diễn ra vào cuối năm âm lịch, được chọn tổ chức ở một gia đình nào đó thì việc cúng do các thầy mo tiến hành nghi lễ diễn ra một cách trang nghiêm, kéo dài và không bỏ qua bất cứ chi tiết nào từ đồ cúng phải đủ các món đến bài văn khấn cổ truyền,...

Và sau đó, các tiết mục cũng thuộc nghi lễ không thể thiếu và đó như một màn ma thuật không thể giải thích nổi như chân trần đi trên hàng dao cắm ngược, lưỡi chĩa lên nhọn hoắt hoặc màn nhảy múa trên than hồng mà người “biểu diễn” chẳng hề hấn gì. Những “tiết mục” tương tự cũng diễn ra ở “Lễ phong cấp” khiến nhiều người tò mò và không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Người Dao ở Yên Lập trước kia cư trú ở xã Nga Hoàng trên núi, ở vị trí là địa bàn cao nhất tỉnh Phú Thọ. Sau này, thực hiện chính sách “định canh, định cư”, xã đó cùng tên gọi với tất cả dân cư chuyển xuống dưới núi và không tập trung nữa, họ sống rải rác ở nhiều nơi trong huyện nhưng tập tục “Tết nhảy” hoặc “Lễ cấp sắc” vẫn diễn ra thường niên, không hề thay đổi.

Dẫn câu chuyện trên để thấy rằng tập tục truyền thống được lưu giữ trong một bộ phận dân cư hoặc trong gia đình người dân tộc bền vững đến mức nào. Không cần đến một cơ quan quản lý kêu gọi bảo tồn hoặc yêu cầu “đổi mới”, thậm chí phá bỏ tập tục cũng không được. Dù xã hội thay đổi đến mức nào, con em của họ ra ngoài làm ăn, sinh sống ra sao thì những tập tục đó không hề mất đi.

Nhưng cũng cần nói thêm rằng, tại các lễ hội này vẫn có những thanh niên nam nữ người Dao ăn mặc kiểu phổ thông, tay cầm điện thoại thông minh nhưng phần lớn những người có tuổi đều trong trang phục dân tộc, nói ngôn ngữ dân tộc, không có một sự pha tạp hay ngoại lai trong các nghi lễ này.

Đó cũng là lời lý giải cho việc vì sao mà sự can thiệp từ bên ngoài khiến các lễ hội của người dân tộc thiểu số dễ bị “cơn gió ngoại lai” chi phối. Những lễ hội lớn, nhiều người tham gia, gây sự tò mò và khát khao khám phá cho du khách và do địa phương muốn thu hút nhiều người đến và chính họ đã biến lễ hội của người dân tộc không còn bản sắc riêng biệt nữa khi đưa các thứ bên ngoài vào theo ý muốn chủ quan.

Thấy rõ nhất là cách trang trí lễ hội theo kiểu mít tinh, cách điều hành theo kiểu hội nghị giới thiệu quan chức dài dòng, vỗ tay hoan hô…, và cách tổ chức áp đặt từ các quan chức ngành văn hóa chứ không phải do các già làng hoặc các thầy mo, thầy cúng tiến hành.

Những “tiết mục” thần bí, đậm chất tâm linh không thể diễn ra ở những nơi đó, giữa trời quang, đông người hỗn tạp, thiếu không gian ngự trị thánh thần... Điều đó phải diễn ra trong ánh lửa bập bùng, giữa rừng núi trong đêm và ở giữa những con người thành kính, hướng tất cả tâm trí vào đấng thiêng liêng và tin những điều mình cầu xin sẽ ứng nghiệm. Thiếu không gian thần thánh và kỳ bí đó, không thể diễn ra nghi lễ một cách trang nghiêm và thuần khiết của người dân tộc được.

Mới đây, Lễ hội Mùa Vàng Mù Cang Chải (Yên Bái) năm 2019 thu hút số lượng du khách đông đến mức kỷ lục. Đèo Khau Phạ bị tắc nghẽn đến vài giờ đồng hồ, các quán ăn không còn chỗ cũng không còn thức ăn, đêm ở thị trấn không còn phòng trọ…, nhưng du khách không hề cảm thấy không khí lễ hội gì cả mà chỉ là sự chen lấn, xô đẩy mà thôi.

Người đổ đến đèo Khau Phạ để xem dù lượn – một trò lạ mắt trong một lễ hội vùng dân tộc và đến Mù Cang Chải, La Pán Tẩn để xem ruộng bậc thang và chụp ảnh tự sướng rồi về. Vậy nét đặc sắc ở chỗ nào? Bản sắc dân tộc ở đâu? Du khách không hề nhận thấy điều đó và không ít người cảm thấy ngán ngẩm.

Lễ hội ở vùng dân tộc ít người mà rất xô bồ, ra dáng một hội chợ thương mại và cứ na ná nhau ở phần lễ, phần hội. Thật ra, đến các vùng này vào ngày thường hoặc chợ phiên người ta mới thực sự cảm nhận được phong vị dân gian, phong cảnh núi rừng, ẩm thực dân tộc, thiên nhiên hoang sơ và con người thuần phác... những sinh hoạt đời thường, đậm chất dân dã đó không thể có trong lễ hội.

Có lẽ, cách ứng xử tốt nhất đối với lễ hội cũng như tập tục của bà con dân tộc thiểu số là cứ để họ tiến hành, đừng can thiệp gì cả thì sẽ thoát khỏi hiểm họa “lai căng” khiến nó biến dạng.

Đọc thêm