Biết vợ có khá nhiều của hồi môn là vàng ròng, anh chồng ham ăn chơi trác táng quyết phải lập kế “điệu hổ ly sơn” để “thụt két” bằng được số tài sản ấy để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Và sau khi đưa vợ con về thăm ông bà ngoại, anh ta đã quay lại “tổ ấm” của mình trong vai một tên trộm ma mãnh.
Hình minh họa. Nguồn internet |
Tỉnh rụi khi vợ mất của
Trưa 12/4/2012, Huỳnh Quốc Vũ (SN 1985, ngụ xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chở vợ là chị Trần Thị Bé Thi (SN 1990) cùng hai con nhỏ (1 và 3 tuổi) về nhà cha mẹ chị Thi ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành chơi. Vừa đưa vợ con đến nơi, Vũ đã vội vàng xin phép gia đình vợ “phải đi công chuyện gấp, không thể ở lại được”.
Khoảng 14h cùng ngày, Vũ đi xa máy quay lại rước vợ con về nhà mình. Đến nơi, chị Thi hoảng hồn khi phát hiện cửa phòng ngủ của hai vợ chồng bị ai đó cạy phá, đồ đạc tung tóe mỗi thứ một nơi.
Sau đó, chị “chết điếng” khi phát hiện của hồi môn và vàng do mẹ ruột nhờ giữ giùm (gồm 1 nhẫn vàng 24K, 2 dây chuyền vàng 18K, 2 vòng vàng 18K, 2 nhẫn vàng 18K, một mặt dây chuyền vàng 18K hình ông Phật) cũng đã “không cánh mà bay”, dù chị đã cất giấu trong cái gối để trong tủ nhôm có khóa.
Không những thế, 1 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia và 1 đồng hồ đeo tay màu đen (dành cho nữ giới) để trong tủ nhựa đựng đồ của con cũng đã “bóng chim tăm cá”. Đáng nói, trước khi đi khỏi nhà, chị Thi đã kiểm kê tài sản và thấy tất cả còn nguyên vẹn.
Trước sự việc đó, anh chồng buông một câu hờ hững: “Chắc lúc gia đình mình không có nhà, bọn trộm đã đột nhập vào lấy đi quá!”. Để chứng minh cho nhận định của mình, Vũ còn chỉ cho vợ thấy ở lỗ thông gió phía sau nhà có vết đục phá làm bể gạch trên tường còn rất mới. Nghĩ chồng đoán đúng, hơn nữa lại quá xót của (tổng giá trị 16 triệu đồng), chị Thi đã gọi điện thoại báo công an với hi vọng mong manh sẽ tìm lại được số tài sản đã mất.
Vì vụ trộm xảy ra giữa ban ngày tại khu vực đông dân cư nên đã thu hút sự quan tâm của cơ quan công an. Không chỉ Công an xã Đông Phước A mà Công an huyện Châu Thành đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.
Theo quan sát của cảnh sát, căn nhà xảy ra vụ án là nhà tường có cửa ra vào là cửa xếp bằng sắt khá kiên cố, vậy nhưng cửa lại không có dấu vết bị cạy phá, thậm chí khi nạn nhân về đến nơi thì cửa vẫn được khóa ngoài như bình thường. Tuy nhiên, cửa phòng ngủ bằng kính đã bị tháo các con ốc vít định vị và bị khiêng ra khỏi bản lề. Trong phòng, ngoài số quần áo và đồ đạc bị vứt tung tóe khắp phòng, chiếc tủ nhôm bị phá bung.
Nhọc nhằn phá án
Từ hiện trường đó, cơ quan công an xác định: Việc thu giữ dấu vân tay trên miếng kính cửa buồng ngủ và tay kéo cửa của chiếc tủ nhôm là một khâu tối quan trọng để phá vụ án này.
Tiếp tục quan sát, các điều tra viên nhận thấy: Nếu có kẻ gian đột nhập từ ngoài vào thì tên trộm buộc phải đi qua con đường duy nhất là lỗ thông gió, tuy nhiên, lối vào này lại không có vết tích của các động tác trèo, lăn, bò vì các vết bụi còn nguyên.
Đến đây, cảnh sát đã có thể khẳng định: Tên trộm không đột nhập qua lỗ thông gió, đồng nghĩa với việc kẻ gian đã ra, vào hiện trường bằng cửa chính và hắn phải có chìa khóa cửa nhà nên mới không để lại các dấu vết cạy phá.
Thế là công an chuyển hướng điều tra, cho rằng thủ phạm phải là người trong gia đình nạn nhân hoặc có quen biết thân thiết với gia chủ. Chú ý quan sát các biểu hiện và tâm lý của những người có mặt, các điều tra viên nhận thấy thái độ của “ông chủ nhà” có cái gì đó e dè, sợ hãi và thường không dám nhìn thẳng vào mắt của cán bộ công an. Mỗi khi được hỏi về vấn đề gì đó, anh ta thường trả lời rất qua loa, đại khái và luôn cố gắng chứng tỏ mình không biết gì.
Mặt khác, theo lời trình bày của chị Thi thì chồng chị là người biết rất rõ số lượng tài sản và nơi chị cất giấu. Vậy nhưng khi được hỏi, Vũ đều “chối bay chối biến” và cam đoan: “Tôi không phải thủ phạm”, thậm chí Vũ còn nói thời gian xảy ra vụ trộm, anh ta đi uống cà phê hết với người này lại đến người nọ.
Mặc dù đã xác định Vũ là nghi can số một nhưng do anh ta tỏ ra rất xảo quyệt, ma mãnh và biết cách đối phó với Công an nên các điều tra viên quyết tìm cho ra chứng cứ xác đáng. Ngoài việc theo dõi “nhất cử nhất động” của Vũ, công an còn khẩn trương tiến hành lấy lời khai của những người mà Vũ khai là đã tiếp xúc trong thời điểm xảy ra vụ án.
Xác minh từ những người tiếp xúc với Vũ thì được biết đúng là họ có gặp Vũ và còn được Vũ trả nợ nữa, nhưng chuyện trả nợ thì Vũ đã giấu nhẹm và cũng không giải thích được lấy tiền từ đâu ra. Mặt khác, kết quả giám định các dấu vân tay để lại tại những “điểm nóng” ở hiện trường đều cho ra một điểm chung: Đều là vân tay của Vũ. Đến lúc này, khi không thể chối cãi nữa thì Vũ mới khai ra toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sa ngã vì ham chơi
Theo đó, mặc dù đã có vợ đẹp và hai con xinh xắn, bản thân cũng có nghề nghiệp buôn bán tương đối ổn định nhưng do ham chơi bời nên Vũ có mượn tiền của người khác đã lâu mà chưa trả được. Trong lúc cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Vũ quyết định sẽ ăn trộm tài sản riêng của vợ.
Trưa 12/4/2012, Vũ đã sốt sắng chở vợ con về thăm ông bà ngoại, sau đó kiếm cớ rời đi để quay về nhà ăn trộm vàng của vợ. Mặc dù có sẵn các chìa khóa nhưng để tránh bị nghi ngờ, Vũ đã tạo ra hiện trường giả nhằm đánh lừa người thân trong gia đình cũng như cơ quan công an.
Đầu tiên, Vũ dùng chìa khóa để mở cửa chính vào nhà rồi đi sang bên hông nhà lấy cây tuốc-nơ-vít vặn những con ốc xung quanh cố định cửa kính phòng ngủ rồi khiêng tấm kính dựng xuống bên hông vách tường. Sau đó, Vũ đi vào phòng ngủ, dùng tay giật cánh cửa tủ nhôm đang còn khóa bung ra, lục tìm chiếc gối để trong tủ lấy đi túi xách tay loại nhỏ chứa toàn bộ tài sản riêng của vợ.
Tiếp đó, Vũ lấy cái điện thoại và chiếc đồng hồ đeo tay của vợ bỏ chung vào túi chứa vàng. Trước lúc rời khỏi hiện trường, Vũ cố tình lấy đồ đạc, quần áo trong phòng ngủ vứt tung tóe khắp phòng để làm như có người vào lục lọi.
Tỉ mỉ hơn, Vũ còn suy nghĩ phải “vẽ ra một lối cho tên trộm đột nhập vào nhà”. Do đó, Vũ lại đi ra phía bên hông nhà lấy cây kìm bấm bằng sắt, rồi leo lên hồ nước nhà vệ sinh ở phía sau nhà, Vũ dùng cây kìm bấm đập vào lỗ thông gió trên vách tường làm bể một lỗ nhằm tạo hiện trường giả rồi mới quay vào nhà khóa cửa, chạy xe đi.
Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, Vũ đến tiệm vàng bán chiếc nhẫn 2 chỉ của người mẹ vợ được hơn 8 triệu đồng, đem trả nợ và tiêu xài cá nhân. Số tài sản còn lại Vũ đem cất giấu ở nơi khác và công an đã thu hồi trả lại cho vợ Vũ.
Ngày 6/6/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Huỳnh Quốc Vũ về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Ngày 31/7/2012 vừa qua, VKSND huyện Châu Thành đã có cáo trạng truy tố Vũ ra trước TAND cùng cấp để xét xử sơ thẩm về tội danh này theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.
Thanh Tâm