Vàng và niềm tin

(PLO) - Mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) nợ thuế hàng trăm tỷ, đình chỉ khai thác mà vẫn hoạt động bình thường, báo chí phanh phui thì chính quyền vào cuộc tuyên bố là sẽ xử lý rốt ráo.
Vàng và niềm tin

Điều khó hiểu và gây bất bình dư luận là tài nguyên của đất nước lại rơi vào tay một doanh nghiệp, mỗi năm khai thác hàng tấn vàng mà đất nước không thu lại được một xu. Thêm nữa lại gây hậu quả nghiêm trọng với môi trường, với sinh mạng người dân làm thuê, thế mà động thái của chính quyền ngoài chuyện ra văn bản yêu cầu ngừng khai thác thì bất lực trước sự chây lỳ của những người chủ vàng. Đây mới là những người chủ thực sự với nguồn tài nguyên chứ không phải nhân dân, không phải chính quyền địa phương được Nhà nước giao quyền quản lý.

Các phóng viên đã vào tận nơi, mục kích cảnh khai thác vàng tiếp diễn hàng ngày, phỏng vấn các cán bộ địa phương. Chán thay cái cảnh vài quan chức ấp úng “ngậm hột thị” trước ống kính máy quay và người ta chẳng hiểu ý các ông định nói gì! Không thể tin được cái câu chuyện đầy nghịch lý này và thái độ, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ “vì dân, vì nước” ở đây. Người ta “gánh vàng đi đổ sông Ngô” giữa ban ngày, ban mặt mà thản nhiên như không.

Mà, không cứ vàng, các tài nguyên, khoáng sản của đất nước đều chung số phận. Với than chẳng hạn, chỉ có đào lên đem bán mà liên tục báo thua lỗ rồi còn tính đến chuyện nhập than từ nước ngoài. Các ông chủ than thì chẳng lầm than như đời thợ mỏ, giàu “nứt đố đổ vách”, đưa  trụ sở từ thủ phủ than ra tận Thủ đô đóng và tiêu hoang như những ông hoàng. Cơ quan chức năng quản lý lĩnh vực này đâu hết nhỉ? Hoặc ti-tan chẳng hạn, cả một vùng duyên hải miền Trung xơ xác vì việc khai thác ti-tan phá sạch rừng phòng hộ, cạn sạch nguồn nước, không khí ô nhiễm nặng nề. Và, đáng thương thay cho dân chúng, nhiều người lâm cảnh tù tội vì phản đối việc khai thác táng tận lương tâm này. Tương tự các mỏ sắt hoặc bô-xit Tây Nguyên, chỉ có tàn phá thiên nhiên, đường sá, cuộc sống yên bình của người dân chứ chẳng mang lại được đồng lãi nào mà kiến thiết đất nước.

Mất vàng, mất khoáng sản, mất tài nguyên không nguy hiểm bằng mất niềm tin của nhân dân do những cái mất này mang lại. Ngay cả những cán bộ địa phương cũng phát biểu là dân mất niềm tin lắm rồi, xin hỏi mất niềm tin vào ai chứ?Chẳng lẽ một Chính phủ liêm chính cứ để những việc “tổn nước, hại dân” này tiếp tục tồn tại?!

Đọc thêm