Suýt mất mạng vì… lời hỏi thăm
Khoảng 17h ngày 21/9/2014, ông Hoàng Vang (SN 1952, ngụ thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đi từ thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) về nhà. Đường về phải qua thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, đoạn bị xuống cấp lắm ổ gà, khe rãnh. Khi đến đoạn đường trơn, ông bắt đầu tăng ga.
Cũng vừa lúc đó, một xe máy chở 3 thanh niên, không đội mũ bảo hiểm, từ một lối nhỏ trong xóm lao ra, vượt lên xe ông, vừa nói chuyện rôm rả vừa hoa chân múa tay. Thấy có xe phía sau, người cầm lái là Lê Tiến Lợi (24 tuổi, thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho xe “đánh võng” nhằm cản xe phía sau muốn vượt. Ông Vang bấm còi xin đường mấy lần nhưng không tài nào qua được.
Khi vượt lên ngang xe ba thanh niên ấy, ông Vang bỗng nhận ra Lợi, người có lần đến chơi với con trai mình. Vẫn đang hưng phấn vì hơi men uống từ nhà bạn chưa tan, ông “thăng hoa” trong câu chào hỏi: “Dạo ni răng không thấy mi xuống chơi? Mẹ mi có khỏe, trẻ thêm nhiều không?”.
Nghĩ mẹ của mình góa chồng đã hơn 10 năm nay, vậy mà ông Vang dám “xỏ xiên”, Lợi cho xe vượt lên, chặn xe ông Vang lại. Đang tốc độ cao, không kịp thắng, xe ông Vang va vào đuôi xe Lợi. Cả 4 người lăn kềnh xuống đường.
Cú va chạm nhẹ không ai bị thương. Thấy xe mình bị hỏng ở phần đuôi, Lợi đằng đằng sát khí. Sẵn con dao mang theo túi, Lợi lao tới, vung vào cổ ông Vang, thét lớn: “Tao cho mày hết nói”.
Phải đến khi thủ phạm hung hăng lên xe bỏ đi, người bên đường mới ùa tới lột mũ bảo hiểm, xé áo, băng bó vết thương cho nạn nhân. Người thân của nạn nhân cũng nhanh chóng được gọi đến hiện trường, đưa tới bệnh viện Việt Nam – Cuba cấp cứu. Sau khi gây án, Lợi bỏ trốn khỏi địa phương.
Ông Vang trở nên ngẩn ngơ sau khi bị đánh |
Do vết thương trầm trọng, hai hôm sau ông Vang được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Hơn nửa tháng điều trị, ông may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Tuy sức khỏe chưa phục hồi, nhưng vì điều trị kéo dài, tiền bạc vay mượn cũng đã cạn kiệt, gia đình đành xin đưa nạn nhân về nhà. Cú đâm chí mạng ấy đã ảnh hưởng đến dây thần kinh giao cảm, khiến ông Vang như người mất trí.
Chăm chồng, vợ nạn nhân qua đời vì kiệt sức
Từ ngày gặp nạn, từ trụ cột chính ông Vang trở thành “gánh nặng”, suốt ngày chỉ ngồi lầm lũi trong nhà. Hễ ông bước chân ra khỏi ngõ, con cái phải chạy theo trông chừng, sợ cha đi lạc không biết đường về. “Người quen đến thăm, ông cũng không nhận ra. Nhìn cha suốt ngày ngơ ngẫn, không nói, không cười, tui chỉ biết ứa nước mắt”, con trai nạn nhân nói trong tiếng thở dài.
Vợ ông, bà Nguyễn Thị Thanh sau gần một tháng chăm sóc con dâu sinh nở, lại vừa chăm sóc chồng, sáng 21/10/2014 bà Thanh đột quỵ qua đời. “Sáng đó, mẹ cho bố uống thuốc xong thì hai tay run rẩy. Bà nói ớn lạnh, nằm xuống giường, đắp chăn, một lúc sau tắt thở.” con trai ông Vang kể lại.
Cái chết của bà Thanh tiếp tục giáng một đòn chí mạng xuống gia đình. Những ngày diễn ra đám tang của vợ, ông Vang nằm bẹp dí trong phòng. Dù không còn minh mẫn, nhưng ông vẫn ý thức được nỗi mất mát quá lớn vừa ập xuống đời. Những âm thanh ú ớ phát ra từ cổ họng người đàn ông, những dòng nước mắt mặn mòi, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.
Mở đường hiếu sinh cho thủ phạm
Sau một thời gian điều tra, nhằm củng cố thêm hồ sơ và tìm phương án xử lý vụ án, sáng 17/11/2014, công an huyện Quảng Ninh đã triệu tập bà Lê Thị Quang (58 tuổi, ngụ tại thôn Hà Thiệp, mẹ của hung thủ) và mời anh Hoàng Ngọc Bích (con trai nạn nhân) đến làm việc.
Dáng người gầy đét, khuôn mặt đen sạm hốc hác, chiếc khăn hoa cũ kỹ chít gọn gàng trên đầu càng nhân lên vẻ khắc khổ của mẹ thủ phạm. Bà Quang cho biết, sau khi gây án xong, sợ công an bắt đi tù nên con trai bà đã trốn vào Nam tìm việc làm.
Người phụ nữ hàng nước mắt rưng rưng: “Nhà đã nghèo xơ xác, chừ nó gây thêm chuyện, gia đình tui càng thêm khốn đốn”. Biết con trai gây họa, nhưng nhà nghèo, không có tiền bồi thường cho phía bị hại, bà đành “trốn” biệt, chẳng dám sang bên kia hỏi han xin lỗi.
“Đi một bước, là tốn một đống tiền. Mà tiền thì mô có kiếm được. Muốn sang thăm ông ấy, nhưng chẳng có chi làm quà cho người bệnh, tui xấu hổ nên đành phải làm ngơ”, bà Quang thở dài.
Mẹ thủ phạm cho hay con trai mình đã trốn vào Nam |
Bà Quang kể, cả nhà chỉ có hai sào ruộng khoán, mỗi mùa chẳng kiếm được mấy hạt thóc. Quanh năm bữa đói bữa no. Mỗi bữa cơm chỉ có rau dưa đắp đổi qua ngày. Căn nhà tranh vách đất của bà mục nát, xiêu vẹo nhưng không có tiền để sửa sang.
Con trai của nạn nhân cho hay, gia đình là hộ đánh cá nghèo, đang nợ ngân hàng hơn 50 triệu tiền vay sửa chữa tàu và mua lưới cụ. “Nhà bà Quang cơ cực quá, làm căng thì gia đình càng bi đát. Nên chúng tôi sẽ làm đơn xin giảm án cho Lợi”, anh Bích nói tại cơ quan công an.
Anh cũng yêu cầu gia đình thủ phạm phải đền bù 20 triệu đồng: “Tiền đó chưa bằng một nửa tiền thuốc và chi phí đi viện của gia đình để chạy chữa cho bố tôi. Nhưng tôi biết, có đòi hơn, bà Quang cũng không có”. Trước tấm lòng của gia đình bị hại, bà Quang chỉ biết vái tạ ơn người có lòng nhân từ với con trai và gia đình mình./.