Vụ thi hành án đã xong, nhưng trong lòng còn thương mãi…

(PLVN) - Đó là tâm sự của chị Lương Thị Phương Thảo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Trên hành trình 32 năm công tác trong ngành THADS, trong số hàng ngàn vụ việc chị Thảo đã trực tiếp thi hành, có một vụ khiến chị còn vương vấn mãi, nghĩ đến vẫn cứ thương hoài không thôi…
Chấp hành viên Lương Thị Phương Thảo (bìa phải) tặng quà cho đương sự sau vụ thi hành án.

Hơn ba chục năm gắn bó với nghề THADS, chị Thảo hầu như đã đặt chân đến đủ 19 đơn vị xã trong huyện, trong đó có nhiều xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. So với thời gian trước, giờ đường sá đi lại đã thuận tiện hơn rất nhiều, công cụ phương tiện tác nghiệp cũng đầy đủ, hiện đại hơn. Điều đó hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ, chấp hành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một góc huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn hôm nay. (Ảnh: Báo Dân tộc).

Chị Thảo tâm sự, làm công tác THADS ở huyện miền núi nghèo như huyện Bình Gia thì ít có những vụ thi hành án mà giá trị tài sản lớn, nhưng không vì thế mà tính chất không phức tạp. Thậm chí, có nhiều vụ giá trị tài sản phải thi hành không lớn, nhưng chấp hành viên phải đi lại “năm lần, bảy lượt” vất vả, phải kiên trì mềm dẻo vận động thuyết phục thì mới thành công.

“Nói nghề THADS vất vả, phù hợp với nam giới “khoẻ chân mạnh tay” thì cũng đúng, bởi công việc thường xuyên phải đi xe máy vài chục cây số về xã, xuống bản gặp gỡ vận động thuyết phục đương sự, rồi xác minh điều kiện thi hành án. Đường xa, địa hình hiểm trở thì đúng là chỉ sức đàn ông mới trụ được. Nhưng phái nữ “yếu liễu đào tơ” lại có “thế mạnh” riêng của mình.

Vụ việc mà chị Thảo thấy ấn tượng trong nghề và nhớ mãi, thương mãi là vụ thi hành án ở một bản vùng sâu. Người phải thi hành án là cặp vợ chồng cao tuổi, rất nghèo. Hôm chị Thảo xuống gặp gỡ đương sự để thuyết phục vận động tự nguyện thi hành án vào một ngày mùa đông rét buốt, đôi vợ chồng già ngồi co ro bên đống lửa trong căn nhà cũ nát. Nó là túp lều xiêu vẹo thì đúng hơn, được làm từ tranh tre vách nứa, tứ phía gió lùa, không có bất cứ tài sản, vật dụng gì có thể quy ra tiền. Hai ông bà già bảo: “Chúng ta nghèo lắm, gạo còn không đủ ăn, bữa đói bữa no, lấy gì thi hành án?” Cặp vợ chồng tỏ rõ thái độ cương quyết không tự nguyện thi hành án.

Qua xác minh, chị Thảo biết ngoài “túp lều” đang sinh sống thì vợ chồng họ còn có một mảnh đất cằn nằm xen kẹt trong thung lũng, giữa núi và đá, cũng chẳng canh tác được hiệu quả. Tài sản thi hành án nằm ở vị trí hiểm trở, đi lại khó khăn, xen kẹt giữa bốn bề là núi; vị trí thửa đất như thế nếu có tiến hành cưỡng chế kê biên bán đấu giá cũng khó có ai vào đó mà mua! Chưa kể việc tổ chức cưỡng chế sẽ vất vả, tốn kém. Vậy nên chấp hành viên xác định sẽ phải kiên trì vận động cả hai bên: bên được thi hành án chấp nhận lấy tài sản là thửa đất, còn bên phải thi hành án thì phải tự nguyện giao đất.

Đương sự phải thi hành án là đôi vợ chồng nghèo, cao tuổi sống trong ngôi nhà cũ nát, không có tài sản, vật dụng nào đáng giá. (Ảnh: NVCC)

Chấp hành viên đã nhiều lần xuống địa phương gặp gỡ chính quyền, phối hợp với đoàn thể để vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. Hoàn cảnh nghèo khó, sự hiểu biết pháp luật hạn chế của người phải thi hành án là những rào cản gây khó khăn trong công tác thi hành án rất nhiều. Với kinh nghiệm thực tiễn công tác của mình, cộng với vốn sống, vốn hiểu biết văn hoá, phong tục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chị Thảo đã kiên trì mềm dẻo tác động, phối hợp với các cơ quan hữu quan, thuyết phục, vận động đương sự thành công. Cuối cùng người phải thi hành án tự nguyện thi hành.

Trong vụ việc này đã để lại nhiều kỷ niệm, dấu ấn cuộc đời làm nghề THADS của chị Lương Thị Phương Thảo. Nữ chấp hành viên chia sẻ, trong quá trình giải quyết án nhất là án tranh chấp dân sự, chúng ta nên vận dụng vừa lý, vừa tình cảm vào thực tiễn, sẽ đem lại hiệu quả, kết quả cao hơn mong đợi, Nếu áp dụng pháp luật cứng vào quá trình tác nghiệp trong vụ việc này thì sau khi kê biên, bán đấu giá sẽ bị treo án, bởi việc bán tài sản tại địa phương miền núi sẽ khó và không khả thi.

Tiến hành giao đất cho người được thi hành án xong xuôi, chúc mừng người được thi hành án, cũng là mừng vì một vụ án khó đã được thi hành dứt điểm; nhưng chấp hành viên Lương Thị Phương Thảo cảm thấy trong lòng vẫn cứ thương hoài.

Trước hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của đương sự, trở về cơ quan chị Thảo đã trình bày với nguyện vọng quyên góp giúp đỡ đương sự. Ý kiến của chị được đồng chí Chi cục trưởng hoan nghênh, ủng hộ; các đồng nghiệp trong Chi cục cũng đồng tình, bạn bè của chị biết chuyện cũng tự nguyện chung tay mỗi người góp sức. Tự tay chị Thảo đi mua sắm chăn bông, quần áo ấm, một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu, nhu yếu phẩm, rồi hôm sau đích thân chị và đồng nghiệp chở hai xe máy lỉnh kỉnh đủ các loại hàng về bản tặng cho đương sự.

Quá bất ngờ và xúc động, đôi vợ chồng già chỉ biết nắm chặt tay nữ chấp hành viên lắc lắc cảm ơn mà cặp mắt mờ đục ngấn lệ. Sau này, bà cụ bảo cả đời bà chưa bao giờ được nhận những món quà quý như thế này, nên cảm động lắm. Lúc ra về, chị Thảo không quên ghi cho họ số điện thoại của mình và dặn hãy cứ gọi khi cần, đừng ngại.

Mỗi khi thi hành xong một vụ án dưới xã, đôi khi chị Thảo và đồng nghiệp không ngần ngại cung cấp cho đương sự số điện thoại của mình mà không e ngại, sợ phiền toái hay sợ "nhạy cảm". Chị bảo: “Biết đâu ai đó sẽ cần, biết đâu qua cuộc điện thoại mà mình giúp được điều gì đó cho người dân”.

Và niềm hạnh phúc sau mỗi vụ thi hành án, đôi khi lại từ những cuộc điện thoại của đương sự gọi hỏi han, thường là nhờ tư vấn về pháp luật, hay chỉ là tâm sự tâm tình những câu chuyện đời thường. Có đương sự từ chỗ hằn học với chấp hành viên vì họ bị “mất” tài sản thi hành án, nhưng sau này chính sự công tâm của chấp hành viên đã giúp họ hiểu ra những quy luật giản dị của cuộc đời như: có nợ thì phải trả, pháp luật không trừ ai cả, mọi người đều bình đẳng như nhau.

Như vừa mới tuần trước, chị Thảo nhận được cuộc gọi của một chị đương sự gọi điện báo tin vui và nhờ tư vấn: “Năm ấy, nhờ được các cán bộ “đòi giúp” số tiền nợ mà nhà ta có tiền nuôi các con ăn học, nay đứa con cả sắp học hết cấp 3, chuẩn bị về thành phố học Cao đẳng rồi. Ta nhờ cán bộ tư vấn giúp xem cháu nên học ngành nghề nào là tốt nhất?”

Chị Lương Thị Phương Thảo tâm sự, 32 năm công tác trong Ngành, khó khăn vất vả nhiều không kể xiết nhưng niềm vui trong nghề THADS cũng nhiều lắm, và thường được dệt từ những câu chuyện nhỏ bé, giản dị nhưng thấm đẫm tình người như thế.

Nguyễn Trâm Anh

Sinh viên Luật, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

Đọc thêm