Yêu quên mình mà kẻ tù người chết vì "cả giận mất khôn"

Tình yêu đẹp của đôi trai gái lao động nghèo nảy nở trong những ngày họ cùng mưu sinh nơi đất khách. Họ vượt qua được định kiến về tuổi tác, sang hèn, thế nhưng lại không vượt qua được phút nóng giận mất khôn, khiến tình yêu ấy trở thành thảm cảnh không ai ngờ tới.

Tình yêu đẹp của đôi trai gái lao động nghèo nảy nở trong những ngày họ cùng mưu sinh nơi đất khách. Họ vượt qua được định kiến về tuổi tác, sang hèn, thế nhưng lại không vượt qua được phút nóng giận mất khôn, khiến tình yêu ấy trở thành thảm cảnh không ai ngờ tới.

Dẫn giải bị cáo Phạm Đình Nguyên

Năm 2008, Phạm Đình Nguyên (SN 1987, ngụ thôn Sỏi, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và 3 thanh niên cùng thôn sang Trung Quốc làm thuê. Ở bên kia biên giới, họ thuê chung một phòng trọ chật chội tại gia đình ông Lục Thành Bân (ngụ số nhà 12, xóm Pò Chài, thị trấn Hữu Nghị, thị xã Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Hàng ngày, 4 người đi làm thuê làm mướn, tối về tự nấu ăn qua loa rồi ngủ lấy sức cho ngày lao động tiếp theo.

Do khỏe mạnh, chịu khó làm ăn, sống tiết kiệm không chơi bời gì nên ngoài khoản chi tiêu cá nhân, mỗi chàng trai cũng tích cóp được chút ít gửi về giúp đỡ gia đình và dành dụm để sau này lấy vợ. Trong thời gian làm thuê tại đây, Nguyên luôn là người siêng năng, ít nói, không rượu chè bài bạc lại hay giúp đỡ người khác nên được anh em bạn bè đồng hương quý mến. Không ít cô gái cùng cảnh làm thuê cũng “thầm yêu trộm nhớ” Nguyên, trong số đó có chị Hoàng Thị Thắng (SN 1981, ngụ thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang).

Tuy hơn Nguyên 6 tuổi nhưng chị Thắng có vẻ ngoài rất trẻ trung, lại dễ thương, đảm đang tháo vát nên anh em thợ thuyền biết chuyện cũng vun vén cho hai người. Sau một thời gian quen biết, Nguyên và chị Thắng có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy đã trao cho nhau tất cả nhưng cả hai vẫn thuê nhà trọ sống cùng bạn bè như trước kia chứ không “góp gạo thổi cơm chung” như một số cặp tình nhân khác.

Ngày 29/7/2009, sau 2 ngày về thăm gia đình, Nguyên và Chung (bạn trọ cùng phòng - PV) đón xe khách đi từ nhà lên Lạng Sơn, sau đó men theo đường mòn sang Trung Quốc để tiếp tục những ngày làm thuê tại đây. 8h cùng ngày, Nguyên và Chung về đến phòng trọ của mình tại gia đình ông Lục Thành Bân. Hôm đó, chỉ còn Nguyên và Chung nghỉ ở nhà. Buổi trưa, cả hai mua thịt rượu về ăn uống tại phòng trọ, sau đó ngủ thông tầm đến chiều tối cho lại sức vì cả ngày tàu xe đi đường vất vả.

Khoảng gần 17h cùng ngày, chị Thắng đến phòng trọ thăm Nguyên. Biết Nguyên đang ngủ nhưng mấy ngày không gặp, chị Thắng cố gọi Nguyên dậy để nói chuyện. Do vẫn còn mệt vì đi xa và bữa rượu buổi trưa, Nguyên vẫn nằm trên giường và miễn cưỡng tiếp chuyện người yêu.

Trong khi đó, chị Thắng đang có những tâm sự chất chứa trong lòng, mong gặp người yêu để được chia sẻ, giãi bày. Thấy thái độ của Nguyên thờ ơ nên chị vô cùng giận dỗi. Lúc này, chị Thắng đến ngồi cạnh giường Nguyên, nói rằng thời gian gần đây mình luôn cảm thấy mệt mỏi và nghi ngờ đã có thai với Nguyên.

Do vậy, chị Thắng bảo Nguyên đi mua giúp que thử thai để kiểm tra xem thế nào. Tuy nhiên, Nguyên lấy cớ đang mệt để thoái thác và nhất quyết không đi. Chị Thắng tiếp tục lay gọi Nguyên dậy nhưng Nguyên vẫn không nhúc nhích.

Cho rằng chàng người yêu đã “no xôi chán chè”, giờ muốn chối bỏ trách nhiệm nên chị Thắng chạy ra bàn lấy một con dao đứng cạnh giường nói: “Không đi tao đâm chết!”. Nguyên tưởng người yêu nói đùa nên vẫn nằm trên giường.

Không ngờ, Thắng cầm dao đâm một nhát vào cánh tay trái của Nguyên. Theo phản xạ, Nguyên vùng dậy cướp lấy con dao trên tay Thắng và đẩy ra. Quyết “ăn thua đủ”, chị Thắng lao đến giật lại con dao. Hai bên giằng co qua lại, trong cơn phẫn nộ, không làm chủ được bản thân Nguyên đã cầm dao đâm 3 nhát vào phần bụng và ngực chị Thắng khiến chị chỉ kịp kêu lên mấy tiếng “ớ... ớ...” rồi ngã gục xuống nền nhà.

Nghe tiếng xô xát, Chung đang ngủ ở giường bên cạnh thức dậy thì thấy Nguyên đang đứng ở đầu giường, trên tay cầm con dao vấy máu, còn chị Thắng nằm sõng soài. Chung liền chạy đến cướp con dao Nguyên đang cầm và nói: “Bỏ ra, mày điên à!” rồi đi ra trước cửa phòng trọ cầm dao vứt ra ngoài.

Vứt dao xong, Chung quay lại phòng trọ thì gặp Nguyên lặng lẽ đi ra. Chung vào nhà và cố bế chị Thắng dậy nhưng không bế được nên chạy đi tìm người bản địa đến giúp đưa chị Thắng đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi cơn nguy kịch.

Gây án xong, Nguyên bỏ trốn. Còn Chung, sau khi đã lo việc gọi người cứu chị Thắng, do hoảng sợ nên anh này không dám quay lại phòng trọ nữa mà tìm đường trở về quê nhà.

Lúc này, Phạm Đình Nguyên đã bỏ trốn về Việt Nam. Biết bản thân sẽ bị truy bắt nên Nguyên không dám về nhà hay gặp người thân mà lên tàu vào miền Nam trốn tránh pháp luật.

Để che giấu tung tích của mình, những ngày ở Sài Gòn, Nguyên liên tục thay đổi công việc, mỗi nơi chỉ làm một thời gian ngắn rồi lại đổi việc khác. Tuy nhiên, lạ nước lạ cái nên dù vất vả, thay đổi hết chỗ này đến chỗ khác Nguyên vẫn không kiếm đủ tiền trang trải cho nhu cầu bản thân ở chốn phồn hoa này.

Vì thế, Nguyên nghĩ nát óc tìm cách vừa kiếm được nhiều tiền lại tốn ít mồ hôi công sức nhất. Cho rằng, dù sao mình cũng đang là tội phạm trốn truy nã, tay đã “nhúng chàm”, giờ phạm thêm tội nữa thì cũng chẳng sao. Từ sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia, Nguyên không ngần ngại tham gia vào một băng cướp giật.

Ngày 1/8/2011, trong một lần đi “săn mồi” tại quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh), Nguyên cùng đồng bọn bị Công an quận Bình Tân bắt giữ. Phạm Đình Nguyên sau đó bị TAND quận Tân Bình tuyên phạt mức án 7 năm 3 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Quá trình điều tra vụ cướp, Nguyên đã khai nhận hành vi sát hại chị Thắng bên nước bạn nên sau đó phạm nhân này được di lý về Bắc Giang để điều tra về tội “Giết người”.

Phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người” kể trên được TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử vào cuối tháng 9/2012 vừa qua đã thu hút rất đông người dân tham dự. Tại tòa, Nguyên rơm rớm nước mắt bày tỏ: “Bị cáo có tình cảm với chị Thắng, nhưng do quá nóng giận, không kiểm soát được bản thân, đã lỡ tay đâm chết người mà mình yêu mến...”.

Câu nói: “Bị cáo thực sự không mong muốn, bị cáo rất ân hận” được Nguyên nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thế nhưng, nỗi ăn năn của Nguyên không giúp được gì cho bị cáo này vì bánh xe thời gian đâu có ai quay ngược lại được...

Phiên toà kết thúc, Nguyên nhận mức án 18 năm tù cho tội “Giết người”, 7 năm 3 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, tổng mức hình phạt Nguyên phải chịu là  25 năm 3 tháng tù cho cả hai tội danh trên.

Ngoảnh lại nhìn người thân, gia đình, bị cáo 25 tuổi này đưa đôi bàn tay thô ráp, chai sần đầy vết sẹo lên quệt nước mắt rồi lủi thủi lên xe tù về trại giam. Cũng với đôi bàn tay chai sần đó, Nguyên đã từng làm đủ thứ nghề nơi đất khách quê người để kiếm đồng tiền chân chính những mong tạo dựng cho mình một tương lai bình dị như bao người.

Tình yêu và hạnh phúc tưởng như đã nắm trọn khi Nguyên quen và yêu nạn nhân Hoàng Thị Thắng. Tưởng như họ sẽ cùng nhau bước qua mọi định kiến về chênh lệch tuổi tác, giàu nghèo, để xây dựng một mái ấm cho riêng mình. Vậy mà, chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, Nguyên đã tự tay đập tan tất cả.

Chí Dũng - Quỳnh Anh

Đọc thêm