Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt. Tại hiện trường là một cảnh tượng hết sức bi thương. Chủ nhà Lý Tống Hoa nằm tại phòng khách, trên người bê bết máu, bên cạnh là một con dao nhọn, dạng gấp. Trong phòng ngủ, vợ Hoa là Vương Hồng và con trai Lý Hồng Siêu cũng chung số phận. Cả ba người đều đã tắt thở trước khi được phát hiện.
Thảm án chiều cuối năm
Công an lập tức thành lập tổ chuyên án, gấp rút thu thập thông tin. Bước đầu xác định, nạn nhân Lý Tống Hoa (42 tuổi), thường đi làm ăn xa, tính tình đôn hậu thật thà, chưa từng làm mất lòng ai. Hoa có người vợ cũ đã mất vì tai nạn giao thông. Sau này, qua giới thiệu Hoa kết hôn với Vương Hồng (39 tuổi), sinh được một người con là Lý Hồng Siêu (12 tuổi).
Trước khi xảy ra thảm án một ngày, Hoa về nhà ăn tết và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một thanh niên tên Tưởng Hòa Vân. Vân là nhân viên phục vụ trong một quán ăn tại địa phương, đồng thời cũng là đồng nghiệp với vợ của Hoa. Trước đó, Vương Hồng và Hoa đã từng có lần đề nghị ly hôn, nguyên nhân chủ yếu là do Tưởng Hòa Vân.
Tổng hợp thêm nhiều nguồn thông tin, cảnh sát xác định nghi phạm số một chính là Vân. Lúc này các trinh sát cũng báo về, nghi phạm của vụ án đang bắt taxi chạy về hướng thành phố Bồi Linh. Tổ chuyên án liền thông báo cho công an các địa phương mà hung thủ có thể chạy trốn phối hợp truy bắt đồng thời lên đường đi Bồi Linh.
Về phía Vân, sau khi chạy trốn đến Bồi Linh, 11h trưa 8/2, Vân đã ra đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận khi đến Bồi Linh hắn đã mua 15 viên thuốc chuột với ý định tự sát, nhưng vì nghĩ mình đã sát hại 3 mạng người, không muốn vụ thảm án này không có lời giải nên mới quyết định không tự sát mà ra đầu thú.
Ngày 10/6, Tòa án trung cấp thành phố Trùng Khánh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án trên. Trong quá trình xét xử, Vân tường thuật lại toàn bộ sự tình có liên quan. Vân cho rằng, nguyên nhân gây ra thảm kịch trên hoàn toàn là do Vương Hồng.
Hạnh phúc đến muộn
Tưởng Hòa Vân (31 tuổi), sinh ra trong một gia đình nông dân tại trấn Ô Giang (huyện Vũ Long, TP.Trùng Khánh). Gia cảnh tuy không giàu có nhưng cha mẹ Vân hết sức chiều chuộng nên từ nhỏ Vân đã đi gây chuyện khắp làng trên xóm dưới.
Hết bậc tiểu học, Vân bỏ ngang. Bước chân ra xã hội, những hành động quấy phá càng nhiều hơn. Không có tiền để đàn đúm bạn bè, Vân quay sang trộm cắp vặt, lúc con gà khi con chó. Năm 1999, Vân bị phạt tù 3 năm vì tội cướp giật. Cuộc sống trong tù khổ cực, không giống như ở nhà được cưng chiều, muốn gì được đấy. Điều này khiến sau khi ra tù Vân đã nhìn cuộc đời với một con mắt khác. Vân tự hứa với bản thân, hạ quyết tâm phải làm một con lương thiện.
Về nhà, Vân đã bỏ những thói quen xấu, giúp đỡ cha mẹ làm ruộng và kiếm việc. Tuy nhiên, từng có án tù lại mang tiếng là trộm cắp, cướp giật nên chẳng ai thuê Vân làm việc.
Về mặt tình cảm, các cô gái cũng không chấp nhận mỗi khi Vân có định với ai đó. Cha mẹ Vân đành phải chạy ngược chạy xuôi mãi mới tìm được một cô gái chịu gả cho Vân. Thế nhưng, sắp đến ngày cưới, đối phương biết Vân từng ăn cơm tù mấy năm nên cũng bỏ đi không một lời từ biệt. Lần thất bại trong tình cảm này khiến Vân vô cùng đau khổ, phải một thời gian dài mới trở lại bình thường.
Đầu năm 2007, Vân bị tai nạn giao thông phải nhập viện, bác sĩ chẩn đoán Vân bị ảnh hưởng đến trí não nên các cô gái càng tránh xa. Đang trong lúc tuyệt vọng thì may mắn đã mỉm cười với anh ta.
Tháng 8/2008, Vân đến huyện Trung Châu làm phục vụ ở quán lẩu. Tại đây, Vân quen với nữ đồng nghiệp tên Vương Hồng. Vốn dĩ là người có tính cách hướng ngoại, hoạt bát nên vừa nhìn thấy Vân, Hồng đã cảm mến, tỏ thái độ quan tâm, cả ngày tìm cách ở bên cạnh Vân.
Tuy lúc đầu Vân không có cảm tình với Hồng, nhưng nghĩ mình làm gì có lựa chọn nên tặc lưỡi chấp nhận “hảo ý” của Hồng. Một thời gian sau, hai người xác lập mối quan hệ yêu đương.
Khi Vân và Hồng yêu nhau, nhiều người cũng mơ hồ không hiểu chuyện này sao lại xảy ra, bởi Vân học hành không đến đâu lại từng có án tù mà tại sao Hồng vẫn chấp nhận nâng khăn sửa túi.
Sống trong hạnh phúc, Vân cũng từng nghĩ đến khoảng cách giữa hai người, nhưng tình yêu khiến Vân bỏ qua tất cả. Sau khi cả hai chuyển đến sống chung với nhau, Hồng còn cầm tay Vân nói: “Em là người tôn thờ tình yêu, không cần để ý đến quá khứ, trình độ và kinh tế của người yêu, chỉ cần cả hai yêu nhau thật lòng là được”.
Nghe Hồng nói, Vân vô cùng cảm động, càng cảm thấy hạnh phúc vì mình gặp được người phụ nữ tốt. Vân nghĩ mình phải trân trọng tình yêu hiếm có này. Cứ cuối tuần Vân lại đưa Hồng đi chơi, tối về cả hai cùng nấu nướng, chăm sóc nhau từng ly từng tý. Vân cảm nhận được sự ấm áp cuộc sống gia đình nên mỗi khi đi làm về đến nhà, mọi mệt mỏi buồn phiền lại bay biến hết. Trong căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười.
Không ngờ thành kẻ phá hoại hạnh phúc
Một buổi chiều, sau khi đi làm về, trong lúc Hồng đang tắm, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bạn gái reo, trên màn hình hiện lên chữ Hồng Siêu, Vân tiện tay cầm lên nghe, chưa kịp nói gì thì trong máy vang lên một giọng trẻ con: “Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu đấy?”.
Vân nghe vậy như người chết đứng, cũng vừa lúc Hồng tắm xong bước ra ngoài, thấy Vân đang cầm điện thoại của mình liền chạy đến giật lại, nói qua loa vài câu với đứa trẻ bên kia đầu dây rồi dập máy.
Vân đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào Hồng không chớp mắt, Hồng tỏ ra hoảng loạn. Lát sau trấn tĩnh lại cô mới nói: “Đó là con trai của một người bạn nhận làm mẹ nuôi nên bình thường nó gọi em là mẹ”, nói xong Hồng ôm chặt lấy cổ Vân làm lành. Bằng trực giác của người phụ nữ, Hồng biết Vân vẫn còn nghi ngờ. Từ đó, tình cảm giữa hai người có sự thay đổi, lúc ân ái cũng không còn nồng thắm như xưa nữa.
Sau đó, Vân bí mật kiểm tra điện thoại của Hồng, phát hiện đứa trẻ tên Hồng Siêu nhiều lần nhắn tin cho Hồng, nội dung chủ yếu kể về những việc trong cuộc sống thường nhật. Vân có cảm giác mối quan hệ của đứa trẻ với Hồng không đơn giản như Hồng đã nói.
Để làm rõ mối nghi ngờ, Vân tiếp tục bí mật điều tra và nhanh chóng có câu trả lời. Thì ra, người đầu ấp tay gối ngày ngày bên cạnh mình lại là phụ nữ đã có chồng và một con trai.
Khi Vân đưa ra những chứng cứ, Hồng đành phải thừa nhận. Vân tức giận cho Hồng hai bạt tai: “Cô là kẻ lừa đảo, sao tôi lại có mắt mà như mù, đi yêu một người đã có gia đình cơ chứ”.
Biết mình có lỗi, Hồng quỳ xuống vừa khóc vừa nói: “Em cũng vì thực lòng yêu anh nên không thể kiềm chế được bản thân, sợ anh sẽ bỏ em nên mới phải nói dối. Xin anh hãy tha thứ cho em. Em với chồng đã ly thân từ lâu, đã không còn tình cảm nữa rồi. Nhưng vì không bỏ được đứa con nên chưa ly hôn. Nếu anh muốn thì em sẽ lập tức ly dị rồi chúng ta cưới nhau”.
Nghe Hồng khóc lóc Vân cũng không kìm được lòng ôm lấy Hồng khóc theo. Sau khi biết mình là kẻ thứ ba, tư tưởng Vân rối bời, suy nghĩ buồn phiền nên chỉ mấy ngày đã sụt mấy mấy cân.
Sự việc xảy ra, Hồng cũng biết mình đã gây ra cú sốc lớn đối với Vân nên quyết nói chuyện thẳng thắn với Vân. Hồng cho biết, cô và người chồng hiện tại vốn được bạn bè giới thiệu rồi nên duyên.
Tuy chồng là người thật thà chất phác, nhưng Hồng không cảm thấy có chút gì rung động hay tình yêu khi sống với chồng. Cuộc sống trôi qua bình thản, nhạt nhẽo. Do vậy, chưa bao giờ Vân nói chuyện gia đình chồng con với người khác, cũng chưa bao giờ mời bạn bè đến nhà mình chơi. Sau khi kết hôn, chồng của Hồng thường xuyên đi làm ăn xa, ít liên lạc về nhà. Chỉ sau khi gặp Vân, Hồng mới cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Nghe Hồng kể xong, Vân chấp nhận tha thứ cho cô. Hồng cũng hứa sẽ ly dị chồng rồi tổ chức đám cưới với Vân. Từ đó trở đi, Hồng càng ân cần chăm sóc Vân nhiều hơn. Trong thời gian đó Hồng cũng tìm luật sư chuẩn bị các thủ tục ly hôn.
Về phần Lý Tống Hoa, biết việc vợ ngoại tình, lập tức về nhà, tuy nhiên Hoa không giận dữ mà chỉ tự trách mình đã lơi là, ít quan tâm với vợ con nên mới khiến Hồng phải tìm chỗ dựa tinh thần ở bên ngoài. Hồng đưa đơn ly dị nhưng Hoa kiên quyết không ký: “Chúng ta vẫn còn đứa con, mong em hãy vì con mà rút lại ý định ly hôn. Sau này anh sẽ đối xử tốt hơn với mẹ con em”.
Không lâu sau, người nhà hai bên đều biết chuyện Hồng muốn ly dị chồng. Cha mẹ Hồng kịch liệt phản đối, khuyên Hồng không nên dại dột từ bỏ người chồng tốt như vậy để đi lấy một kẻ đã từng ngồi tù. Nếu Hồng vẫn quyết định như vậy thì họ sẽ từ mặt, không bao giờ cho Hồng bước chân vào nhà.
Sau nhiều nỗ lực thuyết phục không thành công, Hồng buồn bã nói với Vân đã làm hết cách, việc ly hôn đành phải thư thả, một thời gian sau rồi tính tiếp. Trong lúc đó, đa số bạn bè của Hồng cũng không ưa gì Vân nên khuyên Hồng quay với chồng cũ, như vậy tương lai sẽ được đảm bảo hơn. Hiện tại Hồng và Vân đang lúc tình cảm sâu nặng, nhưng sau này ra sao thì không ai biết.
Cuộc đàm phán bất thành
Sau đó ít lâu, Hồng mang thai, tuy nhiên cô không tỏ ra vui vẻ gì mà cả ngày buồn bã muốn đi phá cái thai. Vân cho rằng cái thai trong bụng là của mình nên càng muốn kết hôn với Hồng. Vân khuyên Hồng giữ lại đứa con, sau khi kết hôn sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc. Hồng nghe xong cười nhạt: “Anh có lý do gì yêu cầu tôi không được phá thai? Nếu để, anh lấy gì ra để nuôi chúng tôi?”.
Nghe xong những câu nói khó chịu này, Vân cảm thấy tình cảm của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng, đến một ngày Vân không còn nhẫn nhịn được nữa, vừa tức giận vừa buồn chán, Vân tìm đến rượu để giải sầu. Về nhà, nằm trên giường nghĩ ngợi càng thấy mình là kẻ vô dụng, Vân lấy dao cắt cổ tay tự sát. May mắn được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương lòng thì đã hằn sâu.
Thấy Vân như vậy, Hồng cũng cảm thấy có lỗi. Mặc dù vậy, thái độ của chồng đối với mình cũng khiến Hồng không nỡ đề cập đến việc ly hôn. Bởi Hồng nghĩ mình là người có lỗi với chồng trước nhưng anh ta lại lấy đức báo oán, vì con cái mà không muốn ly hôn.
Thấy trước mắt là cuộc tình không nhìn thấy tương lai, Vân hỏi Hồng: “Em luôn miệng nói yêu tôi, sao không ly hôn với chồng?”. Hồng thấy Vân không còn nhẫn nại được nữa liền vội vàng giải thích: “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, hiện tại em sợ kết hôn. Hơn nữa, mối quan hệ của chúng ta như vậy thì cần gì tờ giấy kết hôn ấy”. Thấy vẻ mặt Vân không vui, Hồng nói tiếp: “Cuộc sống của chúng ta về sau còn dài, mình vội gì một chốc một lát”.
Tuy nhiên, Vân không thể chấp nhận kéo dài thêm việc kết hôn nên nói thẳng: “Nếu em với chồng không giải quyết được thì anh không đợi thêm nữa đâu, anh sẽ đi tìm anh ta nói rõ mọi chuyện”, nghe xong Hồng đồng ý để Vân tùy ý xử lý.
Sau đó, Vân thường xuyên nhắn tin cho Lý Tống Hoa yêu cầu Hoa từ bỏ Hồng. Được một thời gian, thái độ của Hồng lại tỏ ra lưỡng lự không dứt khoát khiến Vân luôn trong trạng thái thấp thỏm lo lắng và đau khổ.
Vương Hồng lấy lý do giải quyết hôn nhân để quay về sống chung với chồng, thời gian đó, được chồng quan tâm chăm sóc, cảm giác cuộc sống nhẹ nhàng không phải suy nghĩ khiến Hồng bắt đầu có ý tránh mặt Vân. Hồng gọi điện cho Vân chính thức nói lời chia tay với lý do mình không thể ly hôn với chồng.
Vân nghe xong không còn tin vào tai mình, chất vấn Hồng trong điện thoại rằng tại sao lại phản bội mình? Hồng giải thích rằng không còn cách nào khác, gia đình, bạn bè đều phản đối, hơn nữa mình còn phải chăm sóc con cái. Hồng cũng tỏ ý không tin tưởng vào tương lai nếu ở bên cạnh Vân.
Sau đó, Vân liên tục gọi điện cho Hồng, cầu xin cô đừng rời bỏ mình, đồng thời tỏ ý sẽ đến nhà thuyết phục cha mẹ cô. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy đều bị Hồng từ chối. Thế nhưng, Vân không chịu từ bỏ, để lật ngược tình thế, Vân quyết định tìm đến nhà Hồng để đàm phán, nói rõ tình cảm của mình dành cho Hồng, hi vọng Lý Tống Hoa ly hôn với Hồng. Thấy tình địch tự tìm đến tận nhà, Hoa phẫn nộ mời Vân ra khỏi nhà.
Vân cũng tức giận nói Hoa hãy buông tha cho Hồng vì tình cảm vợ chồng đã hết thì để cô ta đến với người mình yêu. Vân nói Hoa là kẻ thứ ba cản mũi không cho Vân và Hồng đến với nhau. Hoa cười nhạt chế giễu Vân mới là kẻ xen vào chuyện hôn nhân của Hoa, vì vậy Vân không có tư cách gì đứng đây hoa chân múa tay. Vân không kìm chế được bản thân liền giơ tay đấm thẳng vào mặt Hoa, sau đó hai người lao vào nhau ẩu đả, hàng xóm phải sang can ngăn mới chịu dừng lại.
Sau sự việc trên, Vân đau khổ muốn tìm Hồng để nói chuyện, nhưng Hồng nhất quyết không muốn gặp. Một hôm, Vân chặn Hồng ở trước cửa nhà, thấy Hồng không để ý gì đến mình, Vân chạy theo cố kìm nén cơn giận xin Hồng cho Vân cơ hội để chứng minh mình sẽ đem đến cuộc sống tốt đẹp cho cô. Tuy nhiên, chưa nói hết câu Hồng đã từ chối nghe tiếp rồi bỏ đi. Bị tình nhân lạnh nhạt, tinh thần như sụp đổ hoàn toàn, anh ta quyết định phải tìm Hồng để nói chuyện lần cuối.
Chiều 6/2/2009, Vân hẹn Hồng nói chuyện, nhưng chiều hôm đó Hồng lại tắt máy không chịu gặp. Khoảng 10h30 tối cùng ngày, Vân đến trước cửa nhà Hồng khiêu khích nhưng hai vợ chồng Hồng không mở cửa. Một lúc sau, Vân chạy đi mua nước thì Hoa cũng chạy theo chất vấn việc Vân làm ồn ào ở nhà mình, hai người xảy ra cãi vã kịch liệt. Được người dân can ngăn nên Hoa về nhà còn Vân cũng bỏ đi.
Tuy nhiên, đi được một lúc, Vân quay lại mua một con dao nhọn và một chiếc gậy rồi tiếp tục lên nhà Hoa đạp cửa chửi mắng. Thấy vậy, Hoa cầm một con dao bấm mở cửa cảnh cáo Vân mau chóng đi chỗ khác. Vân thấy Hoa mở cửa, không nói không rằng dùng gậy đập thẳng vào đầu Hoa rồi xông vào phòng ngủ dùng dao nhọn đâm chết Vương Hồng. Chưa dừng lại ở đó, thấy con trai Hồng đang ngủ, Vân sát hại cả đứa bé.
Nhận định thủ đoạn gây án của Tưởng Hoa Vân là vô cùng tàn nhẫn, sát hại một lúc nhiều người, tòa án sau đó đã tuyên phạt Vân mức án tử hình.
Tuy kẻ thủ ác đã phải trả giá cho hành vi của mình, nhưng câu chuyện này cũng khiến người ta không khỏi thở dài ngao ngán. Bởi tuy là người bị hại trong vụ án, nhưng Vương Hồng có thể nói là người không có trách nhiệm với tình yêu và hôn nhân. Ngay từ đầu Hồng đã phản bội chồng con, sau đó lại phản bội nhân tình.
Tuy nhiên, thảm án xảy ra không thể quy kết hết trách nhiệm thuộc về bên nào. Nhiều người cho rằng khi biết bạn gái là người đã có chồng con, Tưởng Hoa Vân phải lập tức dời bỏ chứ không nên dây dưa quan hệ. Tuy nhiên, ở đây, Vân là người có khuyết điểm trong mắt người thường, cũng vì vậy mà anh ta không kiếm được người yêu. Chính vì vậy, khi tìm thấy tình yêu của mình, Vân muốn giữ lấy nên mới gây ra sai lầm lớn.