Ân hận muộn màng của kẻ từng yêu con vợ như con đẻ

Võ Nhật Trường, người đàn ông vốn hiền lành, chăm chỉ lao động, cũng không ngờ, chỉ vì vài phút ghen tuông mà nỡ xuống tay giết con riêng của vợ, đứa trẻ mình từng yêu thương, chăm lo như con đẻ.

Võ Nhật Trường, người đàn ông vốn hiền lành, chăm chỉ lao động, cũng không ngờ, chỉ vì vài phút ghen tuông mà nỡ xuống tay giết con riêng của vợ, đứa trẻ mình từng yêu thương, chăm lo như con đẻ. 

TAND tỉnh Quảng Trị vừa tuyên phạt bị cáo Võ Nhật Trường (28 tuổi, quê Đồng Tháp) mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Bị hại là cháu Đoàn Hùng Vương (6 tuổi), con riêng của vợ Trường.

Những ân tình quá khứ...

Phiên tòa sơ thẩm vụ cha dượng sát hại con riêng của vợ được TAND tỉnh Quảng Trị xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị), thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Ai cũng ái ngại, xót xa khi nhìn cảnh người đàn ông hiền lành chất phác đứng lom khom  trước vành móng ngựa, ngồi ở hàng ghế đầu rất gần với bị cáo là cô vợ trẻ và hai đứa con gái sinh đôi cùng chan hòa nước mắt...

dhbf
Bị cáo Trường tại phiên tòa lưu động.

Năm 2006, Võ Nhựt Trường từ quê ở Đồng Tháp lên Bình Dương làm công nhân đã gặp rồi yêu chị Đoàn Thị Bảy (28 tuổi, quê Quảng Trị). Thời điểm này, chị Bảy đã có con riêng là cháu Đoàn Hùng Vương (SN 2004) đang gửi cha mẹ già ở quê Triệu Lăng nuôi dưỡng.

Sau một năm quen biết, chị Bảy đã thú nhận với Trường “lỗi lầm” trong quá khứ khiến chị lỡ mang bầu và đứa trẻ sinh ra không được cha thừa nhận. Thương cảnh ngộ éo le của cô gái, Trường và chị Bảy đã chung sống như vợ chồng. Đến năm 2007, chị Bảy sinh đôi hai con gái; đến năm 2009, họ đăng ký kết hôn.

Đồng lương công nhân eo hẹp, trong khi một nách nuôi ba ,cả con đẻ lẫn con riêng của vợ nhưng Trường vẫn đối xử ân cần, chu đáo với vợ con. Hàng tháng làm lụng, dành dụm được ít nhiều Trường đều đồng ý để chị Bảy gửi về quê cho ông bà ngoại phụ nuôi bé Vương. Dịp Tết mỗi năm Trường cũng về quê vợ và thương bé Vương như con đẻ. Cháu bé cũng quấn quýt và thực sự tìm thấy tình phụ tử nơi Trường.

Trường đã chịu thương chịu khó gây dựng, vun vén tổ ấm nhỏ có cả “con em và con chúng ta” như thế. Nhưng rồi, lòng nhân ái bỗng chốc "đổ xuống sông xuống biển" chỉ vì một phút Trường ghen tuông cuồng dại không làm chủ được bản thân.

Ghen tuông giết chết nhân tính

Bị cáo Trường khai nhận: Ngày 1/2/2011, Trường mới từ miền Nam ra Triệu Lăng ăn Tết cổ truyền tại quê vợ. Chị Bảy cùng hai đứa con gái song sinh từ Bình Dương ra trước một thời gian. Ngày 2/2, chị Bảy chở bé Vương sang nhà người quen ở xã bên, là bà con về phía cha đẻ của Vương để thăm Tết.

Mặc dù thực tế cha Vương đã chối bỏ em từ khi chưa lọt lòng và hiện sống ở tỉnh khác nhưng vào dịp Tết hàng năm chị Bảy vẫn đưa con về quê cha nhận họ hàng. Việc này Trường biết nhưng cũng không ngăn cản.

Sự hiểu lầm bắt đầu từ sáng 2/2, Trường điện thoại cho chị Bảy nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Theo chị Bảy thì do mang áo ấm, lại chạy xe trên đường về nên không biết chồng gọi điện. Trường ở nhà tức giận vì nghĩ vợ đi tìm tình yêu cũ. Đã thế, khi chị Bảy vừa về đến nhà thì lại nhận được điện thoại của cha đẻ bé Vương. Vì chuyện này, giữa Trường và chị Bảy xảy ra xích mích do Trường ghen tuông, nghi ngờ vợ mình vẫn còn vấn vương tình cũ. Kể cả khi chị Bảy khẳng định chị với cha bé Vương bây giờ chỉ là bạn bè nhưng Trường vẫn không tin.

Trong nỗi ấm ức nghi ngờ vợ không chung thủy, Trường ném điện thoại của vợ, làm vỡ màn hình. Sau khi cùng cha vợ uống khá nhiều rượu, Trường cùng ba đứa con lên giường nằm. Cơn ghen lại bùng lên, nhìn sang thấy Vương đang nằm chưa ngủ, bất chợt oán giận vợ trào sôi, Trường quay sang siết cổ cháu bé... Đến khi nhận ra mình đã cướp đi sinh mạng của bé Vương - đứa con riêng của vợ mới 7 tuổi đầu, Trường hoảng hốt trốn khỏi nhà, đi bộ lang thang suốt đêm. Sáng mồng 1 Tết, Trường bị bắt ở địa điểm cách nhà hơn 20km.

Trong suốt thời gian hầu tra về tội “Giết người”, Trường thành khẩn nhận tội và cho rằng vì ghen tuông, lại uống rượu nên không còn kiểm soát được hành vi. Bị cáo thú nhận trước đây từng bị tâm thần, nhưng từ khi có gia đình, bị cáo đã hoàn toàn khỏi bệnh và làm việc nuôi các con.

Kết luận giám định pháp y tâm thần thể hiện tại thời điểm gây án, tình trạng tâm thần Trường hoàn toàn tỉnh táo, bình thường. Trường trình bày với điều tra viên: “Trong suốt thời gian bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều và vô cùng ân hận, bị cáo sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Bị cáo xin nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật”.

Giờ nghị án, mặc dù được các đồng chí cảnh sát dẫn giải thương cảm cho phép được gặp các con nhưng Trường đã từ chối rồi run rẩy đưa tay lên ôm mặt. Chính đôi bàn tay chai sần vì cực nhọc ấy từng nuôi nấng bé Vương, những mong bù đắp cho con tất cả thiếu thốn, thiệt thòi; từng bế bổng bé Vương lên rồi ôm chặt nó vào lòng khi mới từ miền Nam ra.

Cũng chính đôi tay này, chỉ vài giờ trước khi gây án, Trường đã xúc động nắm lấy bàn tay bé bỏng của bé Vương khi nó hồ hởi: “Ba ơi, con lì xì ba này” rồi trao vào tay Trường phong bao mà nó vừa được người bà con mừng tuổi. Chính bản thân Trường cũng không hiểu sao mình lại hành động tàn ác đến thế với bé Vương, đứa trẻ mà trong thâm tâm bị cáo vẫn luôn coi là con đẻ.

Trần Nguyên

Đọc thêm