Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Đức Đoàn (SN 1966, ngụ ở thôn Thượng, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Cho rằng nạn nhân tằng tịu vợ mình, trong một lần say rượu, ông Đoàn vác dao đi “tự xử” mâu thuẫn.
Cặp đôi từng tằng tịu ra tòa tranh cãi?
Đầu năm 2012, một mình ông Đoàn lặn lội vào TP.HCM làm thuê gửi tiền về cho vợ nuôi con, trả nợ. Tháng 5/2012, ông Đoàn nghe tin trong thời gian mình đi vắng, bà vợ bán thịt chó ở nhà ngoại tình với người đàn ông lái chó kém sáu tuổi là ông Dương Đình Duyên (ngụ thôn Trung, xã Phù Lưu Tế).
Một phần vì đang dở việc, phần vẫn tin tưởng vợ nên người chồng tiếp tục ở lại làm việc, dù cũng thấp thỏm lo âu.
Khi về quê vào bốn tháng sau, Đoàn lập tức hỏi vợ về mối quan hệ mọi người đang đồn đại. Bất ngờ người phụ nữ thừa nhận đã quen thân tình nhân từ giữa năm 2011, ban đầu là những lần hẹn hò rủ nhau đi cà phê, đi hát karaoke, sau vào nhà nghỉ.
Bà này đã quỳ xuống khóc lóc và viết giấy thú nhận chuyện dan díu. Người chồng sụp đổ, nhiều lần tìm gặp “tình địch” nói chuyện phải trái, nhưng ông lái chó luôn tránh mặt với nhiều lý do khác nhau.
Vì công việc, Đoàn tiếp tục vào Nam làm, hi vọng sẽ nguôi ngoai chuyện bị vợ phụ tình. Giữa tháng 11/2012, ông này lại trở về quê. Trong lần đi nhậu với bạn vào sáng 21/11, sau khi mỗi người uống hết một chai rượu trắng, bị một người nói khích mình “cam chịu để vợ có nhân tình”, lửa hờn ghen bùng lên, thủ phạm thủ con dao tới đâm vào bụng trái ông Duyên.
Bị đâm bất ngờ, nạn nhân không hô hoán kêu cứu mà chỉ ú ớ quay qua nhìn, lắp bắp thốt lên: “Ối, anh Đoàn mới về à” rồi bỏ chạy. Vẫn chưa hả giận, Đoàn đuổi theo đâm tiếp vào ngực nạn nhân.
Em trai và em họ nạn nhân phát hiện, xông vào can ngăn, cũng bị Đoàn tấn công. Em trai ông Duyên bị đâm vào bụng và cẳng tay trái, gục tại chỗ. Người em họ bị đâm trúng lòng bàn tay, phải van xin, đồng thời được người dân tới can ngăn nên mới được “tha”.
Thủ phạm bắt xe trốn vào TP.HCM làm nghề bán bắp, không có chỗ ở cố định. Đến ngày 6/12/2014, sau gần hai năm lẩn trốn, thủ phạm bị bắt theo lệnh truy nã.
Thiếu phụ ngoại tình hiện vẫn còn nợ tình nhân 7 triệu (Hình minh họa) |
Về phía các nạn nhân, theo kết luận giám định, ông Duyên bị thủng cơ hoành, lá lách, gan, tổn hại sức khỏe 78%. Em trai ông Duyên tổn hại 34% sức khỏe. Người em họ từ chối giám định và không yêu cầu xử lý.
Ngày 17/11/2015, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đức Đoàn ra xét xử về tội “Giết người”. Trả lời trước tòa, vợ bị cáo thừa nhận dõng dạc mình có quan hệ bất chính với nạn nhân, hai người đã nhiều lần cùng nhau vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.
Sau khi vợ bị cáo thừa nhận quan hệ với nạn nhân Duyên, HĐXX quay sang hỏi người bị hại Duyên. Nạn nhân phản bác: “Chúng tôi có quen biết, thấy hợp nhau nên có đi hát hò cho vui, chứ không hề có chuyện tằng tịu, quan hệ trai gái như chị ta nói. Ngoài ra tôi không biết gì khác”.
Ông Duyên thậm chí tố ngược lại, cho rằng trước đó vợ bị cáo vay mình một khoản tiền để trả nợ lô đề cho chồng. Ông Duyên cho rằng “vợ bị cáo bày ra chiêu trò này nhằm quỵt nợ, cũng là gây sức ép để tôi xin xử nhẹ tội cho chồng chị ta”.
Đến khi được Tòa cho phép nói, bị cáo Đoàn tỏ vẻ uất ức cho hay: “Em và con trai đầu của tôi từng bắt được quả tang Duyên ở cùng vợ tôi tại phòng 202 ở nhà nghỉ Vân Đình, cách nhà tôi chừng 4km. Nếu thích nói chuyện thì kiếm nơi “trong sáng” mà nói, như ở quán cà phê. Trong nhà nghỉ thì làm gì có karaoke mà anh bảo vào đó hát”.
Phụ chồng, lại bị tình nhân phụ bạc?
Kết thúc phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi bị hại Duyên: “Anh thấy mình có lỗi trong chuyện này không?”. Bị hại trả lời: “Tôi chẳng có lỗi gì cả”. Nhiều người dự tòa ồ lên xì xào.
Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Đoàn mong được “nương tay” để mình sớm trở về với gia đình, xóm làng lúc tuổi xế chiều. Tòa tuyên xử bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng như mang tính côn đồ, giết nhiều người.
Câu hỏi lớn nhất nhiều người quan tâm nhưng vẫn không được làm rõ trong phiên tòa là rốt cục vợ thủ phạm và bị hại Duyên có tằng tịu với nhau hay không?
PL&TĐ đã tìm về địa phương tìm gặp một số nhân chứng. Từ đầu làng, khi được hỏi chuyện, nhiều người đã bày tỏ thương cảm với bị cáo, cho rằng ông Đoàn bản tính hiền lành, vì người vợ bạc tình mà gây nên tội.
Vợ chồng ông Đoàn có hai con trai đều đã nghỉ học, chưa lập gia đình. Còn nạn nhân Duyên được nhận xét là “vợ đẹp, con ngoan”, kinh tế khá giả.
Về quan hệ giữa mình với nạn nhân Duyên, bà Nguyễn Thị Hà (SN 1966, vợ ông Đoàn) nói: “Đúng là tôi có vay Duyên bảy triệu nhưng chỉ vay để cá nhân tôi tiêu xài cũng như làm vốn buôn bán, chồng tôi không hề biết. Duyên tuy thua tôi sáu tuổi nhưng trước đây chúng tôi có tình cảm.
Tôi làm nghề bán thịt chó, còn anh ta làm lái chó bỏ chó cho quán. Chúng tôi là bạn hàng thân thiết, rồi quán nhậu của tôi lại cạnh nhà anh ta nên nảy sinh cảm tình. Giờ tôi hối hận lắm, chỉ biết cố buôn bán thật tốt để có tiền thăm chồng cũng như theo đuổi cho chồng kháng cáo”.
Người phụ nữ bất ngờ gọi tình cũ là “hắn ta”: “Giá như tôi không dại dột nghe lời dụ dỗ của hắn ta thì vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc”.
Hiện hai con trai ông Đoàn đều đã nghỉ học bán quán nhậu cùng với mẹ. Theo nhiều hàng xóm, mỗi lần các con không nghe lời, gây gổ với mẹ, chị Hà vẫn cam chịu vì mặc cảm mình có lỗi với chồng con. Cũng vì sự gièm pha của người thân, người phụ nữ này buồn phiền gầy mòn, sụt hơn 15kg. Về số tiền bồi thường cho các nạn nhân là 200 triệu, chị cho biết chưa có, do trước đó sửa nhà cũng như thuê quán làm ăn, còn nợ gần 100 triệu.
Cơn ghen bùng lên, ông Đoàn vác dao truy sát tình địch |
Một người chị dâu của thủ phạm “tố cáo”: “Ông Duyên được gọi là “nạn nhân”, được xác định thương tật 78% mà vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, hằng ngày vẫn đưa máy đi gặt lúa, nuôi cá bình thường. Ông ta lăng nhăng với vợ người khác song lại không dám nhận thì hèn quá”.
Người này còn cho biết, dần đây ông Duyên chạy xe máy gây tai nạn giao thông, phải đền bù một khoản tiền lớn.
Người con trai đầu 23 tuổi của ông Đoàn thì cho rằng: “Khi phát hiện sự việc, bố tôi đã nhiều lần đòi đánh cảnh cáo ông Duyên nhưng ông ta không sợ, thậm chí còn nhắn tin khích bác. Bố tôi hôm đó định đâm mẹ trước rồi mới tới đâm ông Duyên, nhưng may mẹ không có nhà nên thoát.
Mẹ tôi “tòm tem” với ông Duyên, chính tôi bắt được quả tang, làm um lên. Nghĩ là người làng, lại sợ xấu mặt mẹ mình nên chúng tôi bắt xong là tha, không hề chụp ảnh hay lập biên bản. Đôi lúc tôi vẫn còn giận mẹ. Thương nhất vẫn là ông bà nội đã hơn 80 tuổi, khi nghe tin bố tôi phải ngồi tù 20 năm, ông bà mất ăn mất ngủ từ hôm ấy tới giờ”./.