Ba Lan và Hungary - 'Phép thử' cho EU

(PLO) - Tờ Financial Times đăng bài bình luận cho rằng Ba Lan và Hungary là “phép thử” chưa từng có tiền lệ đối với Liên minh Châu Âu (EU) trong năm 2018.
Ba Lan và Hungary là một “phép thử chưa từng có tiền lệ” đối với EU

Vừa qua, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng họ sẽ không thay đổi quan điểm liên quan đến những bất đồng với Brussels (Bỉ) về vấn đề di cư và tài chính. 

Không đồng thuận

Ngày 3/12, ông Mateusz Morawiecki có chuyến thăm đầu tiên tới Budapest kể từ khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ba Lan hồi tháng trước. Cuộc gặp của ông với Thủ tướng Orban đã nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa chính phủ hai nước. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Morawiecki nêu rõ: “Tôi cho rằng các quốc gia có cùng quan điểm giống như chúng tôi có thể có ảnh hưởng đến tương lai của châu Âu một cách rất tích cực”. 

Về phía Hungary, ông Orban dự đoán năm 2018 sẽ là “năm của những trận đấu vĩ đại” chống lại các giá trị đa văn hóa của Tây Âu. Ông Orban nói: “Chúng tôi không muốn sống trong một đế chế mà là một liên minh của các quốc gia tự do”, đồng thời cho rằng chính sách nhập cư EU “đã thất bại” và châu Âu chỉ có thể mạnh mẽ bằng cách “bảo vệ nền văn hóa Cơ đốc giáo của mình”. 

Sự không đồng thuận giữa hai nước với chính sách của EU đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với EU, bất chấp việc nền kinh tế đang hồi phục lấn át những ảnh hưởng kéo dài của những cú sốc tài chính nghiêm trọng trong thập niên vừa qua. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang phải đối mặt với sự ra đi của nước Anh và với áp lực từ chủ nghĩa dân túy ở các nước khác nhau. 

Ba Lan từng được coi là nước có triển vọng nhất của EU ở Trung và Đông Âu vì có sự tăng trưởng kinh tế mang tính thay đổi. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, chính phủ bảo thủ theo chủ nghĩa dân tộc của đảng Luật pháp và Công lý đã làm đảo lộn EU thông qua việc định hình lại hệ thống tòa án và các phương tiện truyền thông công cộng, “bắt chước” sự thay đổi hệ thống chính trị của ông Orban. Trong khi đó, ông Orban đã phản đối mạnh kịch liệt cách thức mà EU giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn, làm chia rẽ thêm giữa các thành viên ở phía Đông và Tây của EU. Cả hai nước đã chống lại lệnh trừng phạt của EU đối với Ba Lan liên quan đến cải cách tư pháp mà Brussels đã miêu tả như là “nguy cơ nghiêm trọng đối với pháp quyền”. Chính phủ Ba Lan đã thông qua nhiều nội dung cải cách tư pháp và bổ nhiệm những người được lựa chọn vào các vị trí cao nhất của hệ thống tòa án, lập luận rằng hệ thống tư pháp trước đây dễ bị tổn thương bởi “chủ nghĩa gia đình trị và tham nhũng”. 

“Phép thử”

Heather Grabbe - Giám đốc Viện Chính sách Xã hội Mở châu Âu - cho rằng mối quan hệ giữa Ba Lan và Hungary là một “phép thử chưa từng có tiền lệ” đối với EU vì có khả năng cản trở các chương trình nghị sự của các quốc gia khác trong các lĩnh vực, từ vấn đề di cư đến pháp quyền. Bà Grabbe bình luận: “Họ đang tìm kiếm một liên minh để ngăn cản EU. Đó là điều mà EU chưa từng đối mặt trước đây. Các nước thành viên của EU luôn hình thành liên minh hay các nhóm. Tuy nhiên, trước đây các nhóm này thường nhằm mục đích hội nhập sâu hơn. Đây là lần đầu tiên EU có một nhóm nước không đoàn kết về vấn đề di dân và chia sẻ gánh nặng”. 

Ba Lan và Hungary là những nước kiên quyết phản đối những gì mà họ coi là sự can thiệp của Brussels vào chính sách nhập cư và các vấn đề về hiến pháp trong nhóm Visegrad - gồm bốn quốc gia Trung và Đông Âu. Tuy nhiên, họ cũng có quan điểm khác nhau về một số vấn đề khác, đáng chú ý nhất là mối quan hệ với Nga. Wojciech Przybylski - Tổng Biên tập tờ Visegrad Insight - cho biết, mặc dù có sự khác biệt về chính sách, đặc biệt là về mối quan hệ với Nga mà Budapest ủng hộ, song chuyến thăm của ông Morawiecki đã nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng lớn của Ba Lan vào Hungary. Ông nói: “Hungary đã thành công trong việc chi phối viễn cảnh do cuộc khủng hoảng di cư mang lại. Giờ đây, nước này được hưởng lợi từ sự yếu kém của Ba Lan. Họ cần Hungary để bảo vệ họ”. 

Brussels đã đưa Ba Lan ra tòa án cao nhất của EU liên quan đến việc từ chối chấp nhận hạn ngạch tị nạn và các luật nhắm vào các nhóm xã hội dân sự và các trường đại học có liên kết với nước ngoài. Tháng trước, Brussels đã đưa ra cáo buộc Ba Lan vi phạm luật và giá trị của EU. Ủy ban Châu Âu (EC) lần đầu tiên đã nhắc đến Điều 7.1 trong các hiệp ước EU, điều có thể sẽ dẫn đến việc tước bỏ quyền biểu quyết của Ba Lan. Tuy nhiên, điều này là khó xảy ra vì bất kỳ nỗ lực áp đặt lệnh trừng phạt nào đối với Ba Lan cần phải được sự nhất trí của 27 quốc gia thành viên, bao gồm cả Hungary. 

Đến nay, các quốc gia thành viên EU chưa bỏ phiếu để thông qua việc kích hoạt Điều 7.1 khi các nhà ngoại giao EU nhấn mạnh rằng họ muốn tạo cơ hội để ngăn chặn khủng hoảng leo thang - một phần là tránh sự chia rẽ nội bộ, nhưng cũng phản ánh và thừa nhận thực tế về quyền phủ quyết của Hungary đối với trừng phạt chính trị.

Tuy nhiên, Ba Lan và Hungary sẽ phải đối mặt với các cuộc đàm phán kéo dài với các quốc gia thành viên khác trong năm 2018 liên quan đến ngân sách hàng năm tiếp theo của EU. Điều này có thể đặt ra nghi vấn về khả năng họ được tiếp cận với hàng tỷ euro trong các quỹ của EU. Daniel Bartha Giám đốc Trung tâm Hội nhập và Dân chủ châu Âu-Đại Tây Dương nhận định: “Ngày càng nhiều nước ở phía Tây đề xuất ràng buộc các khoản tài trợ của EU với các điều kiện chính trị. Hungary và Ba Lan là các đồng minh tự nhiên về vấn đề này và họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến”.

Đọc thêm