Bài học đầu đời "đắt giá" cho cô gái ham chơi

Kết thúc phiên tòa, hai mẹ con người phụ nữ ấy cùng đi về một hướng nhưng chẳng nói với nhau một lời. Liệu rằng đây có là bài học đắt giá để cho Tuyến làm lại cuộc đời?.

Đứng trước vành móng ngựa của TAND TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) hôm đó là một cô gái còn rất trẻ với mái tóc nhuộm vàng, uốn xoăn. Đó là bị cáo Lâm Thị Cẩm Tuyến (còn có tên gọi khác là Cẩm Tú, SN 1995, trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Vĩnh Sơn, tỉnh An Giang).

Bài học đắt giá có giúp cho Tuyến làm lại cuộc đời mình? Ảnh minh họa
Bài học đắt giá có giúp cho Tuyến làm lại cuộc đời mình?. Ảnh minh họa

Cô gái hư từ khi còn nhỏ

Là con gái một trong một gia đình có kinh tế cũng không đến nỗi nào nhưng chỉ đến lớp 5, Tuyến đã bỏ học. Thay vì nghe lời cha mẹ, chăm chỉ làm ăn để phụ giúp gia đình và lo tương lai thì Tuyến lại thích tụ tập ăn chơi, đua đòi cùng đám bạn hư hỏng.

Bị cha mẹ la mắng, Tuyến không những không thay đổi suy nghĩ và cách sống mà trái lại, bất cần và muốn chứng tỏ mình, Tuyến bỏ quê đi làm tiếp viên cho các quán nhậu, quán Karaoke ở nhiều nơi và cuối cùng "dạt" xuống Vị Thanh làm tiếp viên cho quán Karaoke ở trung tâm thành phố này.

Mới 15 tuổi đầu, lại làm việc trong một môi trường phức tạp, Tuyến tụ tập, liên kết với các đối tượng bất hảo để kiếm tiền bằng nhiều cách phi pháp.

Khoảng 4h ngày 16/7/2011, sau một đêm thức trắng “làm việc”, Tuyến lững thững đi bộ đến nhà trọ Gia Hải của chị Hứa Thị Mỹ Hạnh (địa chỉ tại KV4, phường 4, TP.Vị Thanh) thuê phòng trọ số 2 để nghỉ. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, Tuyến thức dậy mở cửa nhìn ra thì phát hiện không có ai tại phòng tiếp tân của nhà trọ.

Tuyến nảy sinh ý định “đạo chích”. Cô gái này lập tức đi đến quầy tiếp tân quan sát rồi dùng tay kéo hộc tủ để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Thấy có 2 xấp tiền, Tuyến cầm lên và đút vào túi quần mình thì anh Hứa Văn Hậu (là con ruột của chị Hạnh) đi đến.

Tuyến thanh minh với anh Hậu là ra quầy để tìm mua chai nước suối nhưng không thấy ai nên định lấy trước rồi sẽ gửi tiền sau. Anh Hậu đưa cho Tuyến một chai nước suối, Tuyến rảo bước nhanh về phòng trọ đóng cửa lại. Anh Hậu thấy vẻ mặt lấm lét, giọng ấp úng của Tuyến, sinh nghi nên báo cho mẹ mình biết. Chị Hạnh lập tức đến mở hộc tủ tại quầy tiếp tân thì phát hiện bị mất tổng số tiền gần 4 triệu đồng nên gọi chồng là anh Hứa Thanh Hùng cùng đi tới phòng số 2, yêu cầu Tuyến mở cửa.

Phải mất 10 phút sau, Tuyến mới mở cửa ra và hỏi vợ chồng chị Hạnh: “Có chuyện gì không anh chị?”. Chị Hạnh nhẹ nhàng nói: “Em có lấy tiền của chị thì trả lại cho chị! Bằng không chị sẽ kêu công an đến làm việc”. Tuyến ráo hoảnh: “Làm gì có chuyện đó, chị đừng có đổ oan cho em, tội nghiệp em”. Nói qua nói lại một hồi, Tuyến quả quyết: “Bây giờ anh chị cứ lục soát trong phòng, nếu kiếm không gặp anh chị phải xin lỗi em!”.

Hai vợ chồng hì hục lục hết giường đệm, tủ, quần áo trong phòng số 02 nhưng vẫn không tìm thấy số tiền bị mất, trong khi Tuyến luôn miệng nói mình bị đổ oan. Tuy nhiên, khi anh Hùng vào toa lét mở nắp bồn cầu lên thì phát hiện có 1 tờ giấy bạc mệnh giá 50.000 đồng nổi trên mặt nước. Tuyến im bặt, khuôn mặt tái mét khi anh Hùng điện thoại báo Công an phường 4 đến giải quyết.

Trước sự chứng kiến của Công an, anh Hùng đục bồn cầu lên thì thu được 02 xấp tiền bị mất với tổng số tiền là 3.980.000 đồng. Tuyến bị lập biên bản phạm tội quả tang và dẫn giải về trụ sở Công an. Đến lúc này, biết không thể chối cãi Tuyến mới thừa nhận mình đã lấy cắp hai xấp tiền của chủ nhà trọ. Khi nghe tiếng kêu cửa của chị Hạnh, biết là đã bị phát hiện nên Tuyến đã bỏ nguyên hai xấp tiền vào bồn cầu vệ sinh rồi nhấn nước xuống để phi tang, nhưng không may cho “nữ đạo chích” là một tờ Polyme 50.000 đồng đã tuột ra khỏi xấp, nổi lên mặt nước và nó đã là chứng cứ vạch mặt thủ phạm.

Bài học đầu đời

Tại phiên tòa sơ thẩm, anh Hùng bao dung cho cô gái trẻ lầm lỡ, xin Tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo Tuyến để Tuyến bớt đi sự mặc cảm, tự sửa chữa lỗi lầm và làm lại cuộc đời. Trong khi đó, một người phụ nữ cũng còn khá trẻ là mẹ và là người đại diện hợp pháp cho Tuyến thì chỉ biết gục đầu xuống trong suốt phiên xử. Khi được chủ tọa cho nói yêu cầu của mình thì người phụ nữ này cũng không xin Tòa xử nhẹ cho con mình như bao người mẹ khác mà chỉ ngắn gọn: “Không có yêu cầu gì”.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là người chưa thành niên nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; thời gian bị tạm giam hơn ba tháng cũng đủ tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh cho bị cáo… Vì vậy, Tòa đã khoan hồng, xử phạt Tuyến mức án 3 tháng 10 ngày tù (đúng bằng thời gian đã tạm giữ, tạm giam bị cáo) và tuyên trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

Kết thúc phiên tòa, hai mẹ con người phụ nữ ấy cùng đi về một hướng nhưng chẳng nói với nhau một lời. Liệu rằng đây có là bài học đắt giá để cho Tuyến làm lại cuộc đời?.

Thanh Tâm

Đọc thêm