Trong thế giới ngoại giao có một cách thể hiện trạng thái đó là “Chúng tôi nhất trí là không nhất trí gì với nhau”. Tức là mối bất hòa giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn rất sâu sắc, thậm chí vẫn còn cả rất cơ bản nữa, không chỉ về chính sách thương mại mà còn cả về chính sách đối ngoại nói chung.
Giữa Mỹ và Trung Quốc trong lịch sử mối quan hệ song phương này từ trước tới nay vốn vẫn thường thăng trầm chứ không phải luôn luôn được hài hòa và tốt đẹp. Nhưng ở lần căng thẳng và đối đầu hiện tại thì phía Mỹ là thủ phạm.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt cuộc xung khắc thương mại với Trung Quốc, phía Mỹ không chỉ đã leo thang mức độ quyết liệt trong cuộc xung khắc thương mại ấy mà còn mở rộng bất đồng quan điểm và cọ sát lợi ích với Trung Quốc sang cả một số lĩnh vực quan hệ khác, làm cho mối bất hòa giữa hai bên có bản chất và tính chất khác.
Chuyến đi Trung Quốc lần này của ông Pompeo khó khăn và phức tạp cũng như không được thành công chính vì thế. Những diễn biến mới làm cho sự tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc bị tổn hại đáng kể và hiện đã đến mức khiến cho hai bên chưa tạo dựng nên được sự khởi đầu của quá trình hòa dịu, giảm căng thẳng và hợp tác bình thường trở lại. Phía Mỹ xem ra chưa sẵn sàng dừng lại với chuyện gây hấn như thế với Trung Quốc và phía Trung Quốc chưa tung ra hết mọi con chủ bài để đáp trả và đối phó Mỹ.
Có lẽ chính vì thế mà điều đáng để ý nhất ở chuyến đi Trung Quốc của ông Pompeo là bản thân chuyến đi ấy được thực hiện, tức là người này trong bối cảnh tình hình như thế cũng như biết trước được rằng sẽ không đạt được kết quả cụ thể gì mà vẫn đi Trung Quốc và phía Trung Quốc vẫn đón tiếp. Có thể thấy cả hai phía đều giữ dư địa cho hòa dịu với nhau, hiện tại chưa phải lúc nhưng chắc rồi sau này.