"Bây giờ, tôi khát khao ngày hôm qua"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Xin được lấy lời bài hát của ban nhạc lừng danh Beatles để làm tựa cho bài viết này như một sự tưởng nhớ về thập  niên 90 khi chúng  tôi những người trẻ khi đó  đã  có  những  sân  chơi  ca  hát  đầy  kỷ  niệm  của  tuổi  trẻ  bỡ  ngỡ  và  rạo  rực.
Derise trong một chương trình ca nhạc sinh viên. Nguồn: Facebook Tùng John.
Derise trong một chương trình ca nhạc sinh viên. Nguồn: Facebook Tùng John.

Thập niên 90 bắt đầu giai đoạn sôi nổi của phong trào âm nhạc sinh viên Hà thành. Thủa ban đầu các ban nhạc chưa có sáng tác riêng mà chủ yếu cover nhạc quốc tế. Những cái tên như Những bậc thang, Đại bàng trắng, Cỏ dại... trở thành quen thuộc với những buổi diễn được truyền tai tại các trường Tổng hợp, Xây dựng, Kiến trúc...

Cũng từ những năm này bắt đầu có các buổi diễn tưởng niệm John Lennon vào ngày mất của anh. Năm 1993 có chương trình tốn giấy mực của báo chí ở Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ gần Hồ Gươm khiến cơ quan chức năng băn khoăn trước tình trạng tụ tập đông người cùng nhiều fan quá khích rước ảnh John chạy vòng quanh hồ.

Nhưng chương trình đình đám nhất phải là đêm 8/12 năm 1995. Năm đó là dịp kỷ niệm chẵn (15 năm) nên được tổ chức rất lớn tại sân bóng trường Đại học Tổng hợp, nơi mấy năm sau xây lên khu giảng đường của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Tối ấy, tôi với chị Huyền ở cùng nhà háo hức ăn cơm dọn dẹp xong từ sớm để đi xem. Lo đi xe đạp phải chen chúc gửi xe nên hai chị em quyết định gọi... xích lô. Đi xích lô xem rock mới "ngầu"! Từ xa đã thấy đám đông đứng lố nhố một đoạn đường Nguyễn Trãi, xích lô dừng ở cổng trường là một dàn phe vé quây lấy xôn xao rao bán í ới.

Đêm diễn của Derise, ban nhạc chuyên hát Beat với giọng ca Tùng John lúc ấy đã là một "huyền thoại" nho nhỏ trong giới sinh viên. Lần đầu xem biểu diễn live, với các ca khúc nằm lòng của ban nhạc thần tượng, lại trong bầu không khí trẻ trung máu lửa, chúng tôi chen vai hát vang đến nóng bừng bất chấp cái giá lạnh đầu đông. Những lúc cao trào, đám đông xô đẩy khiến Long Vũ trên sân khấu thi thoảng phải hô to vào mic "Các bạn có yêu John không?". "Có...oo" - ngàn người ở dưới gào lên. "Thế thì xin lùi lại 3m". "Aaaaa".

Đêm diễn kết thúc đầy dư âm bằng màn cả sân cùng hoà giọng với "Don't let me down" ở những đoạn điệp khúc. Dư âm đến mức trên đường về ra cổng, có cậu chàng hứng chí đột nhiên hét lên "Don't let me down" khiến cả đám người xung quanh thích chí hùa theo, cười giòn. Và đó vẫn là đêm Beat đáng nhớ nhất.

Năm 1997, tôi vào đại học đúng vào dịp có một sân chơi thú vị cho giới trẻ là chuỗi chương trình "Đêm trẻ" tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ.

Đây là một series chương trình ca nhạc định kỳ hàng tháng do VTV3 kết hợp với Trung ương Đoàn hay Hội Sinh viên tổ chức, với người dẫn chương trình là MC Lại Văn Sâm lúc ấy đã rất nổi sau SV 96.

Chương trình miễn phí, khán giả đông chen chúc ở cửa vào chật hẹp của Trung tâm Triển lãm. Các anh bảo vệ an ninh buổi diễn không ngăn được dòng người xô đẩy cứ cầm dùi cui nện thật lực vào lưng, tay người xem, không nói quá chút nào.

Chương trình đúng kiểu nhạc cho giới trẻ, format luôn là 1-2 ban nhạc sinh viên kết hợp với các ca sỹ trẻ của dòng nhạc thị trường. Đại loại luôn kiểu nửa đầu thì Đạt "Gạt tàn đầy" vỗ đùi nhịp nhịp tay, lè phè “Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác” nửa sau mấy anh boysband Quả Dưa Hấu hay mấy chị girlsband Tik Tik Tak vừa nhảy sung vừa hò hét “Get down, get down and move it all around” (*) hay “I need some love like I never needed love before” (*). Hay khúc trước các rockfan hào hứng hoà giọng theo “Come as you are” của Nirvana khúc sau các fan pop hát to cùng Thu Phương - Huy MC với “Celebetion” của Fun Factory...

Các rockfan phong trào thì vẫn cực đoan. "Quân mình" lên hát thì cổ vũ hú hét nhưng khi "người ngoài" lên sân khấu thì phản ứng quá khích. Dịp 8/12 năm 1999, tôi đi cùng Kurt Cobain đến buổi ca nhạc tại Nhà văn hoá quận Hai Bà Trưng. Chương trình tưởng niệm John nhưng cũng xen kẽ có cả một số nhóm nhạc trẻ. Lúc nhóm Guys by chance - một boysband 5 người toàn dân Bách Khoa, Ngoại Thương bóng sáng đẹp trai cả ra hát "Yesterday", bọn khán giả quá khích ở phía dưới ném vỏ chai nước, huýt sáo, la ó đuổi vào không cho hát. Đến nỗi nhóm nhạc phải bỏ dở buổi diễn. Chỉ đến lúc các rockband ra đàn hát mới yên.

Ban nhạc lừng danh Beatles

Ban nhạc lừng danh Beatles

Năm 2000, không có buổi diễn tưởng niệm nào. Tối 8/12, các Beatfan tụ tập về Nhạc Tranh quán, địa chỉ nằm lòng với dân mê nhạc Trịnh và Beatles ở ngõ 61 Thái Thịnh. Quán nhỏ đông nghẹt người, ghế xếp kín đặc từ trong nhà ra ngoài sân, chỉ đủ chỗ đặt mông và nhìn lưng nhau. Trong không gian đặc quánh, nhạc Beat phả ra ngân nga, mặc, dân tình rủ rỉ trò chuyện, khói thuốc bay quấn quýt. Tưởng nhớ John khi ấy chỉ là cái cớ để hoà mình thưởng thức không khí sành điệu khiêm tốn... kiểu người trẻ.

Năm 2002 là một đêm tưởng niệm khá chất tại CLB Mùa Xuân sát Công viên Thống Nhất, bên cạnh rạp Xiếc Trung ương. Hôm ấy có ban nhạc Bumufulight quy tụ các thành viên của các ban Buratinox - Mutation - Fulashtray (tức Gạt tàn đầy) và The Light. Đại loại là ban ghép từ một số thành viên các ban kia (mỗi ban một, hai người). Hát cũng vui.

Ấn tượng nhất là được tận mắt xem Thành “Đà Nẵng” - tay guitar danh bất hư truyền đã nghe danh bấy lâu. Đối với trình nghe nhạc phổ thông của đa phần khán giả thì những cú “chạy ngón” của anh Thành đúng là “thần tốc quỷ sầu”. Hôm ấy tôi đi với Rui Costa, đến màn diễn của anh Thành, chúng tôi cũng như nhiều khán giả khác đang ngồi trên khán đài phải nhảy xuống sân vì sung. Rui cao to, jean xanh, phông trắng đẹp thôi rồi đứng gần thi thoảng trò chuyện trong tiếng nhạc ầm ĩ lại cúi sát xuống - làm tôi cảm giác run rẩy vì cái thứ không khí của anh bao bọc lấy cả không khí xung quanh mình...

Năm 2003, lại một đêm tưởng niệm diễn ra tại Nhà văn hoá quận Hai Bà Trưng. Tôi đi cùng hội CTG (Creative Thinking Group) lúc ấy rất thân. Năm này thì thuần hơn vụ năm 1999, tức là toàn rockband (Derise, Bumufulight...) không ghép boysband nên không khí cũng sôi động hơn. Không còn xảy ra cảnh bi hài như trước.

Mấy năm sau không có buổi diễn 8/12 lớn nào nữa, mà rút về các quán cafe, như kiểu Z Cafe.

Năm 2007, tôi trở lại Nhạc Tranh quán. Hôm ấy đi cùng Cún, Gấu và Xuyên. Ban nhạc nghiệp dư của Tuấn Bass Tathy chơi trong nhà, bốn đứa ngồi ngoài sân nhỏ phía trong. Hôm ấy nghe nhạc thì bình thường nhưng tôi thích không khí ấy. Vì lúc ấy là giai đoạn viên mãn nhất. Công việc thăng hoa, có tình yêu và có nhiều trai hâm mộ xung quanh.

Ra về, đi giữa 3 bạn trai lại nhớ lại 10 năm trước, cũng một giai đoạn viên mãn như thế, mình cũng thường xuyên đi học về giữa 3-4 bạn trai. 4 - 5 cái xe đạp cứ song song đi trong đoạn lề phải to rộng của đường Nguyễn Trãi. Mình cùng với Rui, Quân, Tuấn, thi thoảng thêm Chương hoặc Đạo. "The long" nhưng không phải "winding road"

(*) Lời một bài hát của Beatles