Mới đây, gia đình bà Lại Thị Hồng (SN 1958, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) đã chính thức nhận được quyết định khởi tố hình sự của Công an quận Bình Tân với vụ án “Giao cấu với trẻ em”, nạn nhân chính là cháu gái của bà mới chưa tròn 15 tuổi Nguyễn Thị Lan.
Đầu năm 2002, con trai duy nhất của vợ chồng bà Hồng (SN 1987, hành nghề lái xe đường dài) có quen biết rồi kết hôn cùng người phụ nữ hơn mình 10 tuổi ngụ cùng quận Bình Tân. Sau ngày cưới vợ chồng anh này chuyển về sống chung cùng cha mẹ chồng
Ngày 23/7/2002, con dâu bà Hồng sinh được con gái đầu lòng, nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng không kéo dài được bao lâu thì nảy sinh xích mích.
Bà nội nạn nhân cho rằng: “Vợ chồng nó sống trong nhà được khoảng 3 năm thì bỗng nhiên con dâu tui đùng đùng ôm con nhỏ chuyển về nhà ngoại sinh sống. Thương vợ con, con trai tui cũng khăn gói qua nhà ngoại ở rể để gia đình được sum vầy đoàn tụ. Tui chỉ có duy nhất 1 đứa con trai, 2 chị gái của nó khi biết chuyện cũng rất buồn, nhưng không có cách khuyên giải”.
Mang tiếng là ở rể nhà vợ nhưng thực chất vợ chồng đều chạy qua chạy về giữa hai gia đình. Từ kinh tế lẫn chăm lo cho con cái, bị cho là trông cậy phần lớn từ nhà nội. Năm 2008, người con dâu sinh thêm được một con trai. Năm 2012 họ ra tòa xin được ly hôn. Tòa phân tích vì người chồng làm nghề lái xe, không thường xuyên ở nhà, nên giao cả hai đứa trẻ cho người vợ nuôi nấng.
Bà nội nạn nhân kể: “Vợ chồng tui rất thương các cháu, trước tòa tui trình bày nguyện vọng được thay con nuôi dưỡng các cháu nhưng tòa không cho. Phải xa các cháu, tui rất buồn, vợ chồng tui bù đắp tình cảm cho chúng bằng việc hàng tuần đều sắp xếp đến thăm nom”.
Vợ chồng đường ai nấy đi, mẹ cô bé dẫn hai người con về nhà ngoại ở, không lâu sau 3 mẹ con chuyển ra thuê nhà trọ ở riêng. Hàng ngày người mẹ mưu sinh bằng nghề bán hàng rau quả ở chợ gần nơi thuê trọ. Khoảng tháng 8/2015 chị này quen biết rồi dẫn người đàn ông tên Tuấn (đã có gia đình) cùng về sống chung như vợ chồng.
Lời tố cáo của nạn nhân về “cha dượng”
Cô bé Lan thân hình gầy gò trong bộ đồng phục, khuôn mặt khá thanh tú nhưng lúc nào cũng cúi gằm hoặc quay hẳn vào tường, luôn cố ý để mái tóc đen buông xõa, hồi ức: “Nhà em chật lắm chỉ có mỗi một phòng riêng, hồi trước mẹ và em ngủ ở trong đó. Nhưng từ ngày ông ta về, em phải ra phòng khách ngủ trên ghế”.
Mười ngón tay gầy xanh xao đan vào nhau, em tố cáo: “Em không nhớ rõ ngày nào, chỉ nhớ đó là khoảng tháng 9/2015. Tối hôm đó em học bài rồi ngủ trên ghế, đến sáng hôm sau em tỉnh giấc thì đang nằm trên giường của mẹ, trên người em không có quần áo, nhìn sang bên cạnh thì ông ta nằm quay lưng về phía em, cũng không quần áo. Em hoảng hốt không hiểu chuyện gì nên chạy ra ngoài”. Tính đến thời điểm đó, cô bé mới 13 tuổi.
Theo lời kể của nạn nhân, tính từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016 em bị nhân tình của mẹ làm hại đến hơn 100 lần, trung bình mỗi tuần từ 3 - 4 lần với cùng một thủ đoạn tương tự.
“Cứ mỗi sáng ông ta chở mẹ đi ra chợ trở về là em thấy mình tỉnh dậy trên giường, hoặc vào buổi sáng em không phải tới lớp. Những lần đầu em không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết rất đau đớn. Đến thời gian sau em rất hoảng sợ. Có nhiều hôm em thức trắng đêm. Thấy ông ta đến gần là em chạy quanh nhà, em van xin nhưng ông ta vẫn bắt bằng được...”, giọng cô bé lạc đi.
Cũng trong khoảng thời gian hơn 1 năm trời Lan cho rằng bị xâm hại, người mẹ lại không hề mảy may hay biết. Sự việc chỉ được phơi bày khi người bà nội nhận thấy cháu gái có những biểu hiện đáng ngờ cả về sức khỏe lẫn tâm lý
Người con dâu tố ngược
Ngồi bên cạnh cháu, bà Hồng nhớ lại, khoảng đầu tháng 12/2016, con dâu của bà xảy ra một vụ tranh chấp với một người em ruột. Lo sợ những cuộc cãi vã tranh giành sẽ ảnh hưởng xấu đến việc học tập và cuộc sống của các cháu, một người thân bên ngoại đã đề nghị bà đến đón các cháu về nhà nội chăm nom.
“Vì mâu thuẫn của con dâu tui cũng đang gay gắt nên lúc đó nó đã đồng ý cho con bé về ở với tui một thời gian. Cháu về nhà, tui thấy cháu ngày nào ăn uống cũng đủ chất nhưng càng gầy đi, người lúc nào cũng xanh xao chậm chạp, ít nói. Tui hỏi nó có bị đau ở đâu không nhưng cháu không nói gì cả. Mới ở với tui được gần 1 tháng thì trông con bé khá hơn hẳn, nhưng rồi lại bị mẹ gọi về”.
“Đến ngày 24/1/2017 (tức 27 tết âm lịch), cháu lại về với tui. Vừa về đến nhà thì nó mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai tay cứ ôm bụng, mặt nhăn nhó. Tui hỏi bị sao thì nó mới nói “nội ơi, con đau bụng quá”. Tui biểu “bị sao nói nội nghe coi”, tui vừa hỏi vừa nhìn vào mắt thì cháu òa lên nức nở”.
Bà nội nạn nhân bật khóc thuật lại sự việc |
Người bà sinh nghi. “Tui ngồi xuống gần cháu rồi chỉ vào vùng kín hỏi “nhiều lần bà dặn chỗ này không ai được động vào. Ai đã làm gì cháu phải không”. Nó run lẩy bẩy gật đầu, còn lòng tui thì như thắt lại, rối bời không biết nên làm gì.
Sau tui mới trấn tĩnh biểu cháu vào nhà vệ sinh cởi quần ra cho tui xem. Vùng kín của cháu đã bị nhiễm trùng rất nặng, tui run run hỏi “ai đã hại cháu, nói cho nội nghe”. Nó ậm ừ một hồi, sau đó thì thầm “ông Tuấn (nhân tình của mẹ Lan – PV) đó nội”. Tui nghe mà trời đất như sụp xuống”.
Ngay sau khi đưa cháu đến trung tâm y tế, bà Hồng trình báo với cơ quan công an. “Công an mời nghi phạm lên trụ sở làm việc, lấy lời khai xong lại cho về. Trong bụng tui thầm nghĩ chắc con bé mới chỉ bị hại 2 đến 3 lần hoặc nhiều nhất thì 5 lần. Một lúc sau có anh công an gọi tui vào cho hay “chị ơi, nghi vấn nhiều lần lắm rồi, 1 tuần cứ 3 - 4 lần cháu bị kéo vào phòng hoặc ở ngay phòng khách”. Tim tui như tan nát”.
Kể về người con dâu, bà Hồng giọng uất nghẹn, cho rằng: “Những tưởng nó sẽ bằng mọi giá đấu tranh bảo vệ cho con gái của mình nhưng ngược lại nó đã quay lưng với con đẻ mà một mực đi bảo vệ cho kẻ xấu xa kia. Không những thế nó còn tố ngược nghi phạm hại đời cháu tui là cha chồng cũ, cũng chính là ông nội của con bé. Tui không ngờ con dâu tui lại băng hoại đạo đức, vu oan tiếng xấu cho người khác”.
“Đau đớn em cũng không biết kêu ai”
Từ ngày bà Hồng trình báo sự việc, nạn nhân và gia đình bên nội lập tức kể bị người mẹ coi như “kẻ thù”. “Con dâu tui nhiều lần tìm đến đòi đánh con bé vì cho rằng nó nói dối và bắt nó phải về nhà. Sợ con bé bị hành hạ thêm nên tui giữ cháu ở lại, chăm sóc 24/24. Không có cơ hội tiếp cận với con bé, nó liên tục gọi điện đe dọa, nói “mẹ lấy tính mạng của mẹ ra bảo đảm ba Tuấn không bao giờ làm việc như vậy, con suy nghĩ lại đi. Nếu con nói dối thì mẹ sẽ đập đầu con”. Thậm chí nó còn bảo tui nên rút đơn kiện đi không thì “banh xác” hoặc “có xảy ra việc gì thì tui không can thiệp””.
Bà nội nạn nhân cũng không khỏi tự trách mình, rằng ngày hay tin con dâu đưa nhân tình về nhà sống chung, nhiều người đã cảnh báo nhưng bà không can thiệp kịp thời. “Công việc của con dâu cũ tui ở chợ nhiều nên từ 3h sáng đã phải đi làm, thằng bé thứ 2 tuy ban ngày ở cùng mẹ và chị nhưng ban đêm về nhà bà ngoại ngủ để mỗi sáng bà ngoại đưa đi học.
Thấy sự tình vậy, tui lo lắng quá bảo con dâu cũ cho bé Lan về ở với tui nhưng nó không chịu. Nó còn khẳng định với tui và những người khác là “con đảm bảo với má, đừng có lo xa”. Tui không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng sắp xếp công việc mỗi tuần đều ghé xuống thăm cháu thế nhưng cũng không thể phát hiện sự việc”.
“Từ ngày nghi phạm đó để ý đến con bé, nó cũng kiểm soát chặt chẽ thời gian của cháu tui, không cho cháu đi chơi, chỉ tới trường rồi về nhà. Cháu nói muốn về nội chơi cũng không được, nên bà cháu không có dịp tâm sự với nhau. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì đã muộn quá rồi”
Suốt câu chuyện, ngồi bên bà, Lan không một lần ngẩng đầu, tấm lưng gầy chốc chốc lại khẽ run lên. Em kể, nếu đối với những bé gái khác, mẹ là người bạn có thể to nhỏ tâm sự mọi chuyện, thì với em ngược lại. Lan đã mất đi những cảm giác thân thương, chuyện trò cùng mẹ từ năm em 9 tuổi. Do vậy quãng thời gian phải chịu đựng sự tủi nhục quá lâu cũng một phần vì không có cơ hội nói chuyện với mẹ.
“Mẹ đi làm từ 3h sáng đến khi trở về thì đã giữa trưa. Nhiều lần em muốn kể cho mẹ nghe nhưng mỗi lần từ chợ trở về, mẹ hết đếm tiền lại tất bật với cơm nước, giặt giũ. Em định mở lời kể với mẹ, mẹ lại cáu gắt bảo em “muộn rồi sao chưa đi học”, nên em chẳng nói được gì vì sợ mẹ mắng. Có lần em kể nhưng bị mẹ đánh, mẹ không tin em. Hàng đêm chỉ em giữa 4 bức tường, bị ông ta hại, đau đớn em cũng không biết kêu ai”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)