Chợ nổi miền Tây có từ bao giờ chẳng ai nhớ. Nhưng bao đời nay đã hình thành một nền kinh tế - văn hoá sông nước mang tính cộng đồng. Việc đi lại, giao lưu văn hoá, phát triển kinh tế bằng đường thuỷ, nhóm họp buôn bán trên sông, giúp người dân dễ dàng hoà nhập cộng đồng và trở thành tập quán trên bến dưới thuyền. Và đây cũng là nét đặc sắc tạo nên tính cách phóng khoáng, cởi mở của người dân sông nước Nam bộ.
Ở Đồng bằng sông Cửu Long, hầu như địa phương nào cũng có chợ nổi: Tiền Giang có chợ nổi Cái Bè; Cần Thơ với chợ nổi Cái Răng, Phong Điền; Hậu Giang có chợ nổi Ngã Bảy; chợ nổi Ngã Năm ở Sóc Trăng; Mang Thít, Trà Ôn là hai chợ nổi của Vĩnh Long, Cà Mau…
Tên Cái Răng cũng có nhiều điểm khá ly kỳ. Trước đây, người Khmer sống ở vùng Xà Tón (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) chuyên làm lò Cà Ràng, mang về đây bán rất nhiều (Cà Ràng là một loại bếp lò độc đáo vừa bao gồm nơi nấu với 3 ông Táo gắn với một thân đáy chịu lửa hình số 8 dùng đun củi, cời than). Các ghe thương hồ đem bán tại các chợ lớn, chợ nhỏ hoặc bán lẻ tận những vùng sâu, vùng xa khắp Đồng bằng sông Cửu Long mà Cái Răng được xem là “tổng đại lý” mặt hàng này.
Người dân địa phương gặp, hỏi nhau: “Đi đâu?”. “Đi chợ Cà Ràng”. Dần dà từ chợ Cà Ràng người dân nói trại ra là Cái Răng. Tuy nhiên, còn có những cách lý giải khác về chợ nổi Cái Răng lưu truyền trong dân gian. Ví như, theo truyền thuyết, “tên gọi Cái Răng xuất phát từ câu chuyện thời khẩn hoang có con cá sấu rất lớn dạt vào đây, răng của nó cắm vào vùng đất này”.
Đến với chợ nổi, từ xa trên các ghe thương hồ thấy một cây sào cắm cao - đó là cây bẹo. Nếu như ghe này bán dưa hấu thì trên cây bẹo sẽ treo vài quả dưa hấu, nếu ghe kia bán xoài, cam, ổi thì trên ghe bán toàn xoài, cam, ổi mà thôi. Độc đáo là thế. Thuyền bồng bềnh theo con nước, theo làn gió nhè nhẹ, miên man.
Chúng ta có thể tận mắt thấy một màu xanh của dưa hấu căng tròn mọng nước; màu đỏ của chôm chôm, vàng ruộm của xoài… nằm trật tự trên ghe theo hàng theo lối. Trái cây, nông sản nơi đây là thế, luôn mang trong mình vị ngọt của dòng sông hiền hòa quanh năm phù sa bồi đắp. Vị đậm đà, chân chất của người thương hồ quanh năm sinh sống trên sông. Chợ nổi trở thành chợ đầu mối chuyên mua bán sỉ các loại trái cây và nông sản của vùng.
Anh Lâm Văn Tình (người chuyên buôn khóm (dứa) từ Kiên Giang) trên chợ nổi Cái Răng cho biết: Khóm mua tại ruộng 3.000 đồng, bán sỉ tại chợ 3.400 đồng/kg, chỉ trong buổi sáng ghe khóm 6 tấn của anh đã bán hết sạch, anh nán lại mua ít hàng “khô” để về quê làm bữa cơm cúng ông bà, tổ tiên ngày cuối năm.
Mấy ngày giáp tết, chợ nổi Cái Răng có một lượng lớn ghe bầu ở các tỉnh và TP Hồ Chí Minh đến neo đậu mua buôn theo kiểu thu gom để chở hàng cung cấp cho các chợ đầu mối các tỉnh và TP Hồ Chí Minh hoặc đưa sang Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc.
Ngược lại, cũng từ chợ nổi này, những ghe bầu chuyến về chở đầy các mặt hàng nhu yếu phẩm cung cấp lại cho bà con miệt vườn trong những ngày tết, như: Vải vóc, quần áo may sẵn, giày dép, muối mắm, thuốc Tây, bánh kẹo, nước ngọt, bia...
Còn chị Nguyễn Thị Lan, người bán bún nước lèo ở chợ nổi Trà Ôn (Vĩnh Long) cho hay: “Năm nào tôi cũng bán từ mùng hai tết. Mấy ngày này, nam thanh nữ tú đi chơi xuân đông lắm. Chợ nổi vì thế lại rộn rịp từ mùng hai tết! “Ăn trên ghe vào những ngày năm mới là một cái thú, vừa có cảm giác bồng bềnh vừa hưởng không khí mát dịu từ sông. Bởi vậy nên người trên chợ nổi cũng “xuân” chẳng kém tí nào” - chị Lan dí dỏm.
Đi chợ nổi Cái Răng ngày xuân, tôi thích nhất là thỉnh thoảng bắt gặp hình thức giao hàng độc đáo của dân thương hồ: Người bán đứng trên thuyền hàng gieo từng cặp khóm, cặp dưa hấu cho người mua dưới thuyền đưa hai tay bắt lấy, từng cặp nhịp nhàng, điệu nghệ và không hề sơ suất. Hình ảnh này khiến cho rất nhiều khách du lịch len lỏi vào sát thuyền hàng để ngắm, để chụp ảnh và giữ chân họ lâu hơn. Không chỉ các thuyền buôn nhóm chợ trên sông mà chợ nổi ngày xuân còn có cả các loại xuồng bán hàng rong phục vụ ăn uống, giải khát như phở, hủ tiếu, bánh mì kẹp thịt, cà phê, kem...
Thậm chí có cả những “quán nhậu nổi” trên mui thuyền lớn để các ông chủ miệt vượt ngồi giữa bốn bề hoa trái tranh thủ “lai rai” ly rượu đế, ngâm vài câu vọng cổ “Thương hồ ca” trong lúc chờ mối đến giao, nhận hàng...