[links()] Nghi chồng quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, bà vợ sồn sồn đi mai phục rồi đánh ghen “tình địch”. Cơn ghen chưa dịu, lòng tham đã nổi lên khiến “Hoạn Thư” biến thành kẻ cướp giữa đường giữa chợ và sau đó phải lĩnh án tù giam.
|
Đối tượng Lương Ngọc Mai thời điểm mới bị bắt. |
1. Trước giờ ngưng phiên xử để tiến hành nghị án, vị chủ tọa ôn tồn hỏi bị cáo:
- Giờ bị cáo suy nghĩ như thế nào về hành vi phạm tội của mình?
- Dạ thưa Quý Tòa, bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình, chỉ tại lúc đó bị cáo quá tức giận, sợ người ta giật mất chồng của mình nên bị cáo mới hành động hồ đồ như vậy.
- Thế bị cáo có bằng chứng gì chứng minh người bị hại và chồng mình có “quan hệ” với nhau không?
- Dạ, bị cáo không có. Chỉ thấy bị hại liên tục điện thoại rủ chồng bị cáo đi Cần Thơ chơi, trong đó nhiều lần bị cáo đã trực tiếp nghe điện thoại. Bị cáo đã năn nỉ, đã đe dọa nhưng họ vẫn tiếp tục lén lút hẹn hò đi chơi với nhau, bị cáo không chịu đựng được nữa nên mới làm như vậy. Bây giờ thì chồng bị cáo cũng đã bỏ bị cáo đi rồi, bị cáo chẳng còn gì nữa, mong Tòa thương tình giảm nhẹ cho bị cáo...
Trả lời vị chủ tọa phiên tòa xong, người đàn bà trung niên có dáng vẻ khắc khổ đã không kìm được cảm xúc của mình nữa. Chị đưa hai bàn tay gân guốc lên ôm lấy khuôn mặt rồi khóc nấc lên như chưa bao giờ được khóc.
2. Lương Ngọc Mai (SN 1968) trong một gia đình nghèo, có tất cả 6 anh chị em ở phường Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Học đến lớp 4, Mai nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình rồi sau đó làm nghề buôn bán vặt ở các chợ.
19 tuổi, Mai lập gia đình với anh N.V.Đ (SN 1966, ngụ cùng quê) và có với nhau một con trai vào năm 1996. Ngoài việc làm ruộng, anh Đ còn tranh thủ chạy xe ôm và phụ giúp vợ việc buôn bán ngoài chợ nên cuộc sống gia đình rất đầm ấm. Hạnh phúc gia đình chỉ bắt đầu bị rạn nứt và đã trở thành bi kịch chỉ bởi cái tính hay ghen của Mai.
Hơn một năm trước, chị Nguyễn Thị Út H (SN 1973, ngụ phường Hiệp Thành), cũng là bạn buôn bán chung ở các chợ như Mai, có thuê chồng Mai thường xuyên chở đi giao hàng cho các chợ ở trong và ngoài tỉnh Hậu Giang. Sau một thời gian, thấy chồng mình và cô bạn thường xuyên đi chung với nhau, lại nói chuyện có vẻ rất hòa hợp nên Mai bắt đầu nảy sinh lòng ghen tuông, nghi ngờ.
Sau đó, ngoài việc liên tục “chất vấn” chồng mình, Mai còn chủ động tìm gặp “tình địch” (chị H) để “yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với chồng tôi”. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai tất cả, chị H vẫn tiếp tục thuê anh Đ chở đi “giao hàng” như cũ. Có lẽ chính điều đó đã khiến sự ức chế trong lòng Mai lên đến đỉnh điểm và nó đã bộc phát. Vào một ngày giáp Tết năm 2011, Mai đã đến gặp chị H ở chợ nhà lồng thuộc thị trấn Trà Lồng (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và đã xông vào đánh đập, cấu xé, đồng thời “tiện tay” dứt đứt sợi dây chuyền của chị H thì được mọi người đến can thiệp kịp thời.
Do chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng và chị H cũng không có yêu cầu khởi tố nên vụ việc được xử lý hành chính, Mai bị Công an thị trấn Trà Lồng ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 750.000 đồng. Những tưởng mọi việc sẽ chỉ dừng lại tại đây vì sau đó anh Đ không còn chở chị H đi giao hàng nữa, thì nửa năm sau sự việc lại một lần nữa tái diễn, lần này mức độ còn trầm trọng hơn nhiều.
Sáng 13/6/2011, Mai và chồng lại cự cãi nhau. Lát sau, Mai thấy chồng gọi điện cho chị H rủ đi Cần Thơ chơi. Tức giận, Mai đã thuê một người chạy honda ôm chở tới “đón lõng” để “xử tình địch”. Trong lúc ngồi chờ, Mai gặp và kể lại ý định đi “đánh ghen” của mình cho hai người phụ nữ lạ mặt cũng đang có mặt tại đây nghe và được hai người này hứa: “Chúng tôi sẽ phụ chị một tay”.
13h, thấy chị H bước xuống cửa xe buýt, Mai lập tức tri hô: “Nó kìa!”, rồi 3 người phụ nữ cùng xông vào đánh, đấm chị H. Trong lúc đánh ghen, Mai đã giật sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 3 triệu đồng của nạn nhân, sau đó đem bán. Chiều tối cùng ngày, Mai bị bắt khẩn cấp.
3. Trong phiên xử sơ thẩm trước đó của TAND huyện Châu Thành A, Mai khai động cơ mình giật sợi dây chuyền của chị H là để “cho bỏ ghét”. Về phần anh Đ, từ đầu đến cuối đều khẳng định quan hệ giữa mình với chị H là “hoàn toàn trong sáng chứ không có chuyện gì mờ ám, việc Mai nghi ngờ anh “cặp bồ” với chị H là do Mai quá ghen tuông mà thôi”.
Sáng hôm xảy ra vụ án, anh cũng không có liên lạc với chị H mà chỉ đi Cần Thơ chơi với vợ chồng người em gái. Còn việc vợ mình làm sao biết chị H cũng sẽ đi Cần Thơ thì “làm sao mà tôi biết được”. Mặt khác, để khẳng định mình vẫn “hết mực thương yêu vợ”, khi Mai bị bắt tạm giam anh Đ đã chủ động đến gặp chị H và bồi thường cho chị H tổng số tiền lên đến... 12 triệu đồng nên chị H đã bỏ đi và cũng không có yêu cầu gì nữa…
Tòa nhận định: Hành vi của bị cáo không những đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo cũng đã một lần bị xử lý hành chính về hành vi tương tự nhưng chưa chấp hành hình phạt lại tiếp tục phạm tội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội, đồng thời nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa tình hình tội phạm chung.
Tuy nhiên, xét thấy sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại; gia đình thuộc diện hộ nghèo, phạm tội do trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế, phạm tội nguyên do xuất phát từ sự ghen tuông... nên đã tuyên phạt Mai 18 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản” theo Khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự.
4. Mặc dù đã được khoan hồng xử mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt (từ 03 năm đến 10 năm) nhưng Mai vẫn làm đơn kháng cáo xin giảm án và xin được hưởng án treo nên hôm nay (17/02/2012) TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa ra xét xử phúc thẩm.
Tòa nhận định: Mức án mà Tòa sơ thẩm đã tuyên là đã xem xét đầy đủ đến tính chất, mức độ hành vi phạm tội và đã có chiếu cố cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét nên tuyên y án sơ thẩm.
Vừa nghe Tòa tuyên án xong, Mai lại tiếp tục ôm mặt khóc nức nở nhưng nó đã quá muộn màng…
Thanh Tâm