Biệt giam trẻ hư, “vết đen” sai lầm trong cổ luật Pháp

(PLO) - Tại Pháp, trẻ con hư hỏng hay có hành vi sai lệch trước đây bị trừng phạt như thế nào? Từ thế kỷ XVIII, đế chế Pháp gởi những đứa trẻ bị xem là có cách xử sự sai lệch vào những trại cải huấn. Phải đợi đến tận những năm 1950, nước Pháp mới áp dụng sắc lệnh ban hành năm 1945 liên quan đến trẻ hư, nhằm đóng cửa hoàn toàn các nhà trừng giới, những nhà tù khổ sai thật sự dành cho trẻ nhỏ.

Những năm 1700, tại Pháp, người ta đã bắt đầu đặt ra câu hỏi phải xử lý ra sao những đứa trẻ hư hỏng, có hành vi sai lệch. Đối với giới lãnh đạo, cũng như xã hội Pháp thời bấy giờ, đó là một việc không thể chấp nhận. Do đó, một đứa trẻ hư hỏng, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, phạm phải một lỗi gì, như đơn giản chỉ là ăn cắp một món đồ, cần phải bị trừng phạt ngay lập tức, như bị treo cổ chẳng hạn. 

Sử gia Michel Pierre cho hay quan niệm khắc nghiệt này về trẻ phạm tội vốn dĩ đã có từ xa xưa, từ thời cổ đại, xem trẻ nhỏ chẳng khác nào như một thú hoang cần được kềm kẹp nghiêm ngặt

Chính trong chiều hướng nghĩ rằng " trẻ phải tuân phục, phải chấp nhận dạy bảo", nạn nhân đầu tiên trong các trại tù thế kỷ 18 - 19, không ai khác chính là những trẻ em gia đình nghèo khó. Ông khẳng định: “Tệ hơn cả người nghèo là trẻ con nghèo”. Bởi vì, chúng như những "con ngựa bất kham" khó kềm kẹp và không chấp nhận một điều gì cả. 

Nhà tù La Petite Roquette
Nhà tù La Petite Roquette

“Nhà thương điên của thế kỷ”

Thế nhưng các hình phạt mà trẻ em hư phải hứng chịu vào thời kỳ đó lại quá tàn bạo. Đến đầu thế kỷ 19, năm 1810, luật Napoleon quy định về tội phạm trẻ em mới ra đời. Và đến năm 1824, những phòng giam đầu tiên dành riêng cho trẻ con được hình thành, theo sắc lệnh của hoàng gia ban hành năm 1819. Thái độ nghiêm khắc đó một phần là do xã hội Pháp khi đó theo chế độ phụ hệ. Một xã hội của nam giới, do nam giới lãnh đạo. 

“Trên toàn nước Pháp vào thời kỳ đó, các thẩm phán đều là đàn ông. Cần phải nhớ rằng trong vấn đề hình sự, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, đó là cả một thế giới đàn ông, tư sản, chủ sở hữu và không hề có bóng dáng phụ nữ. Ví dụ, cho đến trước năm 1945, không hề có đàn bà trong số các quan tòa. 

Đó là một xã hội của đàn ông, của những người đàn ông độc đoán, những ông chủ tài sản, thẩm phán, những người đưa ra các phán xét, mà đa số những người này đều thuộc tầng lớp tư sản, chủ sở hữu”.

Thế rồi cùng với đà công nghiệp hóa tại Pháp, một tầng lớp lao động mới được hình thành, đó là những trẻ em công nhân. Những đứa trẻ vừa bất kham, hung dữ, vừa u mê nữa. Bị dồn trong những cơ sở sản xuất, sống trong khu nhà ngủ nội trú, một dạng cộng đồng trẻ nhỏ và thiếu niên được hình thành, phát triển và chúng bắt chước người lớn. Điều này đã làm nảy sinh một số tập quán, dẫn đến những cuộc nổi dậy và gây lo ngại cho giới lãnh đạo lúc bấy giờ.

Đến năm 1836, lấy ý tưởng từ một số nước khác, một nhà tù dành riêng cho trẻ thiếu niên phạm tội đã ra đời: La Petite Roquette với khoảng 500 buồng giam. Ít nhiều mang ảnh hưởng tôn giáo, với nỗi ám ảnh làm sao cho trẻ nhận thức được về những tội phạm phải và phải biết đi vào con đường hối cải, phương pháp biệt giam, cô lập và bắt giữ im lặng đã được áp dụng triệt để tại nhà tù La Petite Roquette.

Điều kiện giáo huấn khắc nghiệt đã khiến những trẻ nào không chịu được nổi điên. Cùng với vệ sinh tồi tàn và bệnh tật, tỷ lệ tử vong tại La Petite Roquette ở mức cao ngất ngưỡng (10%/năm), ngang bằng với mức tử vong của tù nhân ở Guyane, trại tù khổ sai dành cho người lớn vài thập niên sau đó.

Mettray: Trại cải huấn khổ sai của trẻ em

Bên cạnh giải pháp biệt giam, một mô hình cải huấn khác cũng dần xuất hiện trong những năm 1840: Trại cải tạo lao động do nhà nước, tư nhân hay các chủng viện quản lý. Điển hình nhất là nông trại Mettray, nằm cạnh thành phố Tour (miền trung nước Pháp). Đây là trại cải tạo tập trung đông trẻ hư nhất. 

Tại đây, trẻ bị xem có hành vi sai lệch bị cách ly hoàn toàn với gia đình. Với quan điểm "Đất đai cải hóa con người và Con người cải thiện đất đai", những đứa trẻ phải thức dậy từ 5h sáng, cả ngày ngoài đồng, làm quần quật 13 tiếng một ngày. Đổi lại chúng chẳng được gì, ngoài sự cô lập, những cánh đồng bát ngát, sức lao động bị vắt kiệt, những vết cắt từ những nông cụ, sự im lặng, lạnh giá... Trong vòng một thế kỷ, Mettray được xem như là một “hình mẫu cho mọi cơ sở tư nhân”, vốn dĩ xem đấy như là một nguồn nhân công rẻ mạt. 

Không chỉ phải lao động nặng nhọc, ăn uống nghèo nàn, điều kiện vệ sinh tồi tàn (cứ mỗi 15 ngày chỉ được phép rửa chân một lần, hay như chỉ được tắm nước nóng hai lần trong năm), trẻ trong trại cải huấn còn phải hứng chịu nhiều sự hành hạ về thể xác. Đó là những trận đòn phạt từ những người giám sát, những trận ẩu đả giữa những bạn trại, hay những lần bị bỏ đói, bị trói, bị xiềng xích...  

Số liệu sử học thống kê cho thấy từ năm 1840-1930, 17 ngàn trẻ từ 5-21 tuổi đã trải qua Mettray. Theo một nhân chứng, từng nếm mùi tại Mettray từ năm 1922-1927, cách duy nhất để trốn tránh một cách hợp pháp nỗi hãi hùng là tham gia quân đội. 

Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, xã hội Pháp có những thay đổi quan trọng. Nhờ vào việc trường học bắt buộc từ năm 1882, trình độ dân trí được nâng cao, có điều kiện tiếp cận nhiều với báo chí. Những vụ tai tiếng, ban đầu chỉ ở cấp địa phương, sau được nhiều tờ báo lớn phanh phui. Dư luận bắt đầu biết đến "những trại cải huấn ngục tù" qua những chiến dịch truyền thông trong những thập niên 1930 - 1940, dưới sự ủng hộ của giới điện ảnh, nhiều nhà trí thức, văn đàn.

Và cuộc nổi dậy của những tù nhân khổ sai nhỏ tuối tại Belle-Ile-en-Mer, trên một đảo nhỏ vùng Bretagne đã thật sự làm dấy lên nỗi bất bình. Nhưng thật sự phải đợi đến những năm 1950, nước Pháp mới áp dụng sắc lệnh 1945 liên quan đến trẻ hư, đóng cửa hoàn toàn các trại cải huấn, khép lại một thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Pháp.

Đọc thêm