'Bộ tứ trụ cột' đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và trách nhiệm của nhà báo

(PLVN) - “Bộ tứ trụ cột” đặt ra những định hướng và nhiệm vụ cấp thiết để đưa đất nước tiến bước vững vàng trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi toàn diện. Trong tiến trình thực hiện các nghị quyết ấy, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng - không chỉ là người truyền thông chính sách, mà còn là chủ thể kiến tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy sáng tạo, cổ vũ đổi mới và giám sát thực thi. Trách nhiệm xã hội của nhà báo, vì thế, không còn giới hạn trong khuôn khổ phản ánh - mà đã trở thành một phần cấu trúc của sự phát triển quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Báo chí - lực lượng kiến tạo nhận thức, đồng hành, giám sát xã hội

Trong mỗi bước chuyển mình của đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với bối cảnh thế giới đầy biến động, Đảng ta đã ban hành đồng bộ bốn nghị quyết lớn, mang tính chiến lược, tạo nên nền tảng tư tưởng - chính trị - pháp lý cho một giai đoạn phát triển mới. Đó là: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/04/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Bốn nghị quyết này được Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định là “Bộ tứ trụ cột” để giúp đất nước cất cánh. Chính vì vậy, việc quán triệt, phổ biến, lan tỏa sâu rộng nội dung, tinh thần và định hướng thực thi của bốn nghị quyết chiến lược này trở thành nhiệm vụ cấp thiết không chỉ của hệ thống chính trị, mà còn của toàn xã hội, trong đó báo chí giữ vai trò tiên phong. Báo chí không chỉ truyền tải thông tin đơn thuần, mà còn tham gia kiến tạo nhận thức đúng đắn trong cộng đồng về những vấn đề lớn của đất nước. Trước những chuyển động sâu sắc và nhanh chóng của thời cuộc, báo chí cần phát huy vai trò của một “người dẫn đường dư luận” - giúp Nhân dân hiểu đúng, hiểu kịp thời và hiểu sâu về những quyết sách mang tính định hình tương lai. Nhận thức xã hội càng rõ ràng, càng thống nhất, thì khả năng chuyển hóa chủ trương thành hành động hiệu quả càng lớn.

Trước hết, phải khẳng định: trong bối cảnh đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới, nhận thức là khâu đột phá đầu tiên. Nếu nhận thức đúng, rõ, kịp thời thì chính sách đi đúng hướng, hành động có hiệu quả và toàn xã hội đồng thuận. Nếu nhận thức mơ hồ, chậm chạp hoặc lệch lạc thì sự phát triển sẽ gặp trở ngại ngay từ bước khởi đầu.

Vậy ai là người đi tiên phong trong hình thành và dẫn dắt nhận thức xã hội? Câu trả lời là đội ngũ nhà báo. Khi thông tin trở thành dòng chảy chủ đạo nuôi dưỡng xã hội hiện đại thì báo chí chính là người giữ vai trò điều tiết dòng chảy ấy. Báo chí không chỉ chuyển tải thông tin - mà còn định hình cách con người tiếp cận, xử lý và hành động từ thông tin.

Trong “Bộ tứ trụ cột”, mỗi nghị quyết đặt ra những định hướng mới đòi hỏi sự hiểu biết, đổi mới tư duy của cả hệ thống chính trị và xã hội. Báo chí là cầu nối tất yếu để những yêu cầu của Đảng trở thành sự hiểu biết trong dân. Thông qua các bài phân tích, bình luận, phỏng vấn, chuyên đề, truyền hình, phát thanh… báo chí làm cho những khái niệm tưởng chừng khô khan như “chuyển đổi số”, “pháp quyền”, “hội nhập quốc tế” trở nên gần gũi, sống động, thiết thực. Trách nhiệm xã hội đầu tiên của nhà báo chính là: kiến tạo nhận thức đúng - nền móng cho phát triển đúng.

“Bộ tứ trụ cột” không chỉ là “kim chỉ nam” mà còn là kế hoạch hành động xuyên suốt nhiều năm, thậm chí nhiều nhiệm kỳ. Việc thực hiện chúng cần sự phối hợp của nhiều cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Trong tiến trình đó, báo chí cần đảm nhiệm hai vai trò song hành: đồng hành và giám sát.

Đồng hành nghĩa là báo chí không đứng ngoài cuộc. Báo chí không chỉ tường thuật chính sách, mà cần tham gia phân tích, phản biện, góp ý và cổ vũ thực hiện. Ví dụ, khi Chính phủ ban hành các chương trình thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương, báo chí có thể đóng vai trò tích cực trong phát hiện mô hình hay, lan tỏa sáng kiến, nhân rộng cách làm hiệu quả. Khi các doanh nghiệp tư nhân có những bước đột phá công nghệ, báo chí chính là nơi truyền cảm hứng, tạo lòng tin vào năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Giám sát là trách nhiệm xã hội cốt lõi của báo chí trong một xã hội dân chủ. Nghị quyết 66 yêu cầu đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, hướng tới Nhà nước pháp quyền. Trong môi trường ấy, báo chí phải trở thành “tai mắt của Nhân dân”, phát hiện những bất cập trong thực thi pháp luật, phản ánh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nêu gương người tốt - đồng thời đấu tranh với hiện tượng tiêu cực, lợi ích nhóm, cản trở đổi mới.

Môi trường thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế

Một trong những điểm nhấn quan trọng của “Bộ tứ trụ cột” là sự nhấn mạnh vào đổi mới sáng tạo và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Cả Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 đều đặt trọng tâm vào việc khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân, trí thức. Báo chí - với sức mạnh truyền thông, tầm ảnh hưởng và khả năng định hướng - phải trở thành bệ phóng tinh thần cho làn sóng sáng tạo ấy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trình diễn sản phẩm KH&CN. (Ảnh minh họa: MOST)

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trình diễn sản phẩm KH&CN. (Ảnh minh họa: MOST)

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, những phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được lan tỏa rộng khắp không thể thiếu vai trò của báo chí. Nhưng ở kỷ nguyên mới, vai trò đó cần được nâng lên tầm cao mới: không chỉ đưa tin, không chỉ biểu dương, mà phải tạo thành môi trường truyền thông thúc đẩy đổi mới một cách có hệ thống.

Điều đó bao gồm: Xây dựng chuyên mục cố định về khởi nghiệp, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân; Kết nối doanh nhân - nhà quản lý - nhà khoa học - nhà báo; Dẫn dắt dư luận nhìn nhận đúng về rủi ro và thành công trong kinh doanh, để khích lệ tinh thần dấn thân;…

Một xã hội sáng tạo cần báo chí dũng cảm chấp nhận cái mới, đồng hành cùng cái khác biệt và không ngại thách thức từ sự thay đổi. Trách nhiệm xã hội của nhà báo trong môi trường ấy là không trở thành lực cản - mà phải là lực đẩy cho đổi mới.

Nghị quyết 59 đặt ra yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới - tức là trong thế giới đầy biến động, đa cực, bất định, cạnh tranh gay gắt về thông tin và giá trị. Trong hoàn cảnh ấy, báo chí vừa là công cụ hội nhập, vừa là “người gác cửa văn hóa” để bảo vệ bản sắc quốc gia.

Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và thế giới. Một mặt, báo chí là lực lượng tiên phong trong truyền thông đối ngoại - giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và sản phẩm Việt Nam ra bạn bè quốc tế; lan tỏa những thành tựu phát triển, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách khách quan, sinh động và có chọn lọc. Mặt khác, báo chí còn là kênh tiếp nhận và chắt lọc tri thức toàn cầu - cập nhật nhanh chóng những công nghệ mới, mô hình quản trị tiên tiến, xu thế phát triển quốc tế, giúp Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy tri thức của nhân loại.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền tin, báo chí còn có vai trò đấu tranh - chủ động phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, bảo vệ sự thật và góp phần giữ gìn an ninh thông tin quốc gia trong bối cảnh không gian mạng đang ngày càng phức tạp.

Trách nhiệm xã hội của báo chí trong lĩnh vực hội nhập, vì vậy, không chỉ là phản ánh hiện tượng, mà sâu xa hơn là tạo dựng một nhận thức đúng đắn trong cộng đồng. Báo chí không được để người dân “hội nhập trong vô thức” - thụ động cuốn theo làn sóng toàn cầu hóa mà không hiểu bản chất - mà cần đồng hành để họ hội nhập một cách hiểu biết, tự chủ và có bản lĩnh văn hóa dân tộc. Đó chính là biểu hiện sinh động nhất của một nền báo chí vì sự phát triển bền vững, vì lợi ích quốc gia - dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Phẩm chất người làm báo trong kỷ nguyên mới

Không thể thực hiện những trách nhiệm to lớn nêu trên nếu nhà báo không được trang bị những phẩm chất tương xứng.

Trước hết, người làm báo trong kỷ nguyên mới cần có bản lĩnh chính trị vững vàng. Giữa dòng xoáy của thông tin đa chiều, giữa sự phức tạp của mạng xã hội và sự can thiệp ngày càng mạnh mẽ của các lực lượng xuyên tạc, thù địch, nhà báo cách mạng phải là người giữ được “la bàn tư tưởng”, tỉnh táo nhận diện đúng - sai, thật - giả, thiện - ác. Họ cần hiểu sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để không chỉ phản ánh trung thực thực tiễn, mà còn tham gia dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội một cách chủ động, tích cực.

Thứ hai, nhà báo trong thời đại mới cần có đạo đức nghề nghiệp trong sáng và tinh thần trách nhiệm xã hội cao độ. Người làm báo phải ý thức rằng mỗi câu chữ mình viết ra không chỉ tác động đến nhận thức của công chúng mà còn có thể ảnh hưởng đến số phận của con người, vận mệnh của doanh nghiệp, thậm chí tác động đến quá trình xây dựng chính sách.

Thứ ba, nhà báo trong kỷ nguyên mới cần có trí tuệ, tư duy phản biện và năng lực đổi mới sáng tạo. “Bộ tứ trụ cột” đặt ra những lĩnh vực vô cùng mới mẻ, phức tạp - từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân. Để không bị tụt hậu, người làm báo phải liên tục học tập, làm chủ tri thức liên ngành, tiếp cận cái mới bằng tinh thần khai phóng, đổi mới tư duy trong cách viết, cách tiếp cận đề tài, cách xây dựng hình thức truyền tải thông tin.

Bên cạnh đó, trong thời đại truyền thông số, nhà báo cần sở hữu năng lực công nghệ và kỹ năng làm báo đa phương tiện. Điều này đòi hỏi người làm báo không chỉ giỏi viết mà còn biết kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh, dữ liệu; biết sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức; biết phát huy các công cụ số để lan tỏa thông tin chính thống, tin cậy và nhân văn.

Cuối cùng, một phẩm chất không thể thiếu, đó là tình yêu sâu sắc với đất nước và Nhân dân - điều đã làm nên bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu thành lập. Trong thời đại của công nghệ và tốc độ, phẩm chất nhân văn ấy lại càng cần được gìn giữ như một điểm tựa tinh thần để người làm báo không bị cuốn trôi bởi thị hiếu, không bị lôi kéo bởi lợi ích ngắn hạn, mà luôn gắn bó với số phận đất nước, đứng về phía sự thật, công lý và tiến bộ.

Trong kỷ nguyên mới - với “Bộ tứ trụ cột” làm nền tảng chiến lược, đất nước cần một đội ngũ người làm báo không chỉ giỏi nghề, thạo công nghệ, mà còn kiên định lý tưởng, dấn thân vì sự nghiệp phát triển đất nước. Chính những phẩm chất ấy sẽ là điểm tựa để nhà báo hoàn thành sứ mệnh lịch sử: làm chủ không gian thông tin, lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng và đồng hành cùng dân tộc vươn mình.

Đọc thêm