Bi kịch gia đình
Trước khia, gia đình ông Long Văn Chanh (SN 1955) và vợ là bà Lao Thị Hạ (SN 1957) - ngụ tại thôn Làng Ba, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang- vốn khá yên bình. Vợ chồng ông Chanh không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, các con đều ngoan hiền, chịu khó.
Nhưng bi kịch bất ngờ ập xuống vào năm 2008, con trai cả của họ bị tai nạn qua đời. Nỗi đau chưa nguôi thì con trai út sa vào cờ bạc khiến vợ chồng ông phải bán ruộng, vườn đi trả nợ cho nghịch tử.
Ông Chanh đã nhiều lần khuyên bảo con trai út nhưng không kết quả. Đã thế, bà Hạ lại mù quáng nuông chiều con quá mức khiến ông Chanh bất mãn. Ông cùng quẫn đến suy nhược cơ thể, tính tình lẩn thẩn. Nhiều khi ông Chanh ra ngoài ruộng rồi quên đường về nhà, ngủ vùi ở bờ ruộng khiến ai nấy đều xót xa, ái ngại.
Thấy cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, bà Hạ quyết mang con út ra Hà Nội để hai mẹ con xin việc làm thuê, vừa có thêm thu nhập, vừa để cho thanh niên này phải lao động, thoát khỏi chốn đỏ đen.
Ra Hà Nội, mẹ con bà Hạ thuê nhà trọ đi làm thuê, thỉnh thoảng mới về nhà. Ông Chanh ở nhà thui thủi một mình, tâm trạng nặng nề u uất không người chia sẻ khiến căn bệnh thần kinh của ông ngày càng nặng thêm.
Kế hoạch “thoát nợ” trần ai
Buổi tối ngày 04/2/2013, mẹ con bà Hạ về thăm quê. Trong ngôi nhà năm gian, ông Chanh ngủ một mình tại gian giữa, bà Hạ ngủ một mình ở gian buồng bên phải, còn anh con trai ngủ ở gian buồng bên trái.
Sau một đêm như nhiều đêm khác, ông Chanh không thể ngủ nổi. Ông nghĩ quẩn: Sẽ sát hại vợ rồi tự vẫn để thoát kiếp trần ai.
Khoảng 05 giờ ngày 05/02/2013, ông Chanh lấy một đoạn dây điện buộc thành một chiếc thòng lọng để siết cổ bà Hạ nhưng bị bà vợ phát hiện kịp thời, tri hô kêu cứu, dùng chân đạp vào người chồng đẩy ra, vùng chạy kêu cứu.
Khi mọi người đến hỏi han cơ sự thì ông Chanh thừa nhận ý định giết bà Hạ rồi sau đó sẽ tự tử. Sáng cùng ngày, ông Chanh đã đến Công an huyện Yên Thế đầu thú.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng đã trưng cầu giám định tâm thần cho Long Văn Chanh và được kết luận: bị cáo mắc bệnh trầm cảm, tâm căn suy nhược nhưng vẫn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do xác định bị cáo có hạn chế về tâm thần, hành vi “Giết người” chưa đạt nên TAND tỉnh Bắc Giang chỉ tuyên phạt bị cáo mức án 5 năm tù.