Có nên công nhận “tài sản ảo” là một loại tài sản được luật dân sự bảo hộ hay không vẫn đang là vấn đề gây tranh luận, thu hút sự quan tâm của dư luận và giới chuyên gia.
Không danh phận, vẫn tồn tại
Điều 163 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2005 quy định tài sản bao gồm “vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. Như vậy, BLDS 2005 mới chỉ liệt kê những đối tượng có thể được coi là tài sản mà không đưa ra khái niệm cụ thể về tài sản, cũng không đưa ra tiêu chí chung để làm căn cứ xác định đối tượng nào đó có phải là tài sản hay không?
Theo tiêu chí này, “tài sản ảo” cũng có thể trở thành loại tài sản mới được pháp luật thừa nhận bởi ý nghĩa kinh tế của nó là hiển nhiên trong giao lưu dân sự, thể hiện qua thực tiễn nó đã là đối tượng của các giao dịch kinh tế liên quan.
Vậy “tài sản ảo” có phải là tài sản hay không? Theo tôi, để xác định “tài sản ảo” là một loại tài sản cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, xét về tính pháp lý thì “tài sản ảo” là một khái niệm rất rộng như tên miền internet, địa chỉ hộp thư điện tử, các loại tài khoản game online… Nhưng phổ biến nhất là “tài sản ảo” trong trò chơi trực tuyến, tên miền.
Tiếp cận theo nghĩa hẹp, “tài sản ảo” là các đối tượng ảo trong thế giới ảo, còn theo nghĩa rộng thì “tài sản ảo” được hiểu là những tài nguyên trên mạng máy tính được xác định giá trị bằng tiền và có thể chuyển giao trong các giao dịch dân sự. Khái niệm này được tiếp cận thông qua tư duy lý luận về quyền tài sản.
Điều 181 BLDS 2005 quy định: “Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ”. Con người không thể thông qua các giác quan của mình để tiếp cận được với quyền tài sản nên quyền tài sản không tạo cho mọi người khả năng tiếp cận mang tính vật thể mà cần phải xác định loại tài sản này thông qua giá trị thể hiện bằng tiền.
Nhờ thông qua giá trị bằng tiền của quyền tài sản mà chúng ta có thể tiếp cận và tạo nên khả năng cảm nhận đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu đối với “tài sản ảo”, đó là quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Điều đó cho thấy, “tài sản ảo” có bản chất “rất gần” với quyền tài sản và do đó việc thừa nhận nó như một loại tài sản cũng là hợp lý.
Xét về bản chất, “tài sản ảo” chỉ là hình ảnh thể hiện ra bên ngoài của các thông tin tồn tại dưới dạng các đoạn mã máy tính. Các đoạn mã khác nhau tạo nên những loại “tài sản ảo” khác nhau. Chính vì vậy, “tài sản ảo” cũng có sự thống nhất của tính chất nội tại và hình ảnh bên ngoài như bất kỳ tài sản thông thường nào khác. Tuy nhiên, do các đoạn mã máy tính không tồn tại độc lập hoàn toàn nên không thể thực hiện quyền chiếm hữu như tài sản thông thường mà chỉ có thể thực hiện được quyền này thông qua giá trị bằng tiền của “tài sản ảo” đó.
Điều này về bản chất không khác với quyền sở hữu trí tuệ (có tính vô hình) đã được thừa nhận là một loại quyền tài sản. Tương tự như vậy, việc thừa nhận “tài sản ảo” là các đoạn mã ghi nhận quyền của người chơi sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo hộ và khai thác các lợi ích của “tài sản ảo”, đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề về tài nguyên mạng đã gây tranh chấp hiện nay.
Xét về mặt giá trị, “tài sản ảo” có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng vì nó đáp ứng những nhu cầu của con người. Trò chơi trực tuyến đáp ứng nhu cầu về giải trí; tên miền cung cấp một hình thức đại diện cho doanh nghiệp, cơ quan, thương hiệu,…
Trong thực tế, các giao dịch liên quan đến “tài sản ảo” được thực hiện khá phổ biến, mặc dù pháp luật không chính thức thừa nhận và bảo hộ loại tài sản này là đối tượng của giao dịch dân sự nhưng giá trị của các loại “tài sản ảo” này là rất lớn, có thể trị giá hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.
Đơn cử, tại Việt Nam, Công ty An ninh mạng Bkav đã bỏ ra 2,3 tỷ đồng để mua lại tên miền Bkav.com; doanh nhân Phạm Trường Sơn, Giám đốc Công ty kinh doanh đồ ảo Market4gamer mạnh tay chi 1,8 tỷ đồng mua lại 02 tài khoản game của game thủ Hắc Điểu; anh Nguyễn Thanh Hùng đã đầu tư vào nhân vật Đường Môn của mình trong game Võ lâm truyền kỳ 1 ở sever Lương Sơn số tiền 700 triệu đồng cho việc sắm đồ hoàng kim, ăn event, nạp thẻ…
Từ thực tế trên, ông Nguyễn Thanh Hưng, Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử (Bộ Thương mại) cho rằng: “Dù không được thừa nhận thì trên thực tế, việc mua bán, trao đổi tài sản trong các trò chơi điện tử vẫn diễn ra. Thậm chí, ở ngoài đời thực, thị trường nhà đất có đóng băng thì những giao dịch địa ốc ảo vẫn rất sôi động.
Bộ Thương mại ủng hộ việc công nhận “tài sản ảo” không phải vì đã có vài doanh nghiệp cung cấp game làm thế mà bởi vì thực tế cần như vậy. Quan trọng là Bộ Thương mại cần phải đưa ra quy định phù hợp nhất cho việc mua bán “tài sản ảo”.
Cần bổ sung “tài sản ảo” vào luật
Công nhận “tài sản ảo” là một xu hướng mới. Trên thế giới, dù chưa có nhiều nước chính thức thừa nhận “tài sản ảo” trên các văn bản pháp luật, nhưng đã có những hành vi thực tế để dần “luật hóa” vấn đề “tài sản ảo”.
Đơn cử, Thụy Điển chính thức tuyên bố khẳng định sự hiện diện ngoại giao của mình trong thế giới ảo (trò chơi Second Life). Hay sự kiện Công ty truyền thông Linchtenstein Creative Media ở Cambridge (Mỹ) thực hiện chương trình truyền thông định kỳ phát sóng trực tuyến cho cộng đồng ảo mỗi tuần 1 giờ từ tháng 8/2006 với trên 250 lần phát sóng,…
Thực tiễn xét xử đã xảy ra một số vụ trộm cắp, lừa đảo “tài sản ảo” khiến cơ quan tố tụng phải đau đầu. Đơn cử như vụ bị cáo Lê Quý Hải là nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng và game Master tại Công ty Quang Minh DC, một doanh nghiệp độc quyền phát hành trò chơi trực tuyến Thế giới hoàn mỹ tại Việt Nam, đã truy cập vào máy chủ và “hack” đồ (vật phẩm có giá trị trong game online) gồm 1.000 viên long châu trong game trực tuyến Thế giới hoàn mỹ. Hải đã bán được 600 viên, thu về 91 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo đơn trình báo cơ quan điều tra của Quang Minh DC thì chỉ tính 878 viên “long châu cấp 12” bị trộm đã có giá hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng không thể buộc tội Hải trộm cắp tài sản trị giá 4 tỷ đồng vì đây là loại hình “tài sản ảo”, không thể định giá, các văn bản quy phạm pháp luật cũng chưa đề cập đến vấn đề quản lý giá của loại tài sản này.
Trên con đường hội nhập và phát triển, việc thừa nhận “tài sản ảo” là tài sản trong BLDS sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để xác định các giao dịch liên quan đến tài sản ảo với tư cách là tài sản trong giao dịch dân sự để có thể xác lập quyền sở hữu. Đồng thời việc công nhận này cũng tạo cơ sở để giải quyết các hành vi phạm tội đối với tài sản ảo khi các vụ án hình sự đối với hành vi trộm cắp, lừa đảo “tài sản ảo” ngày càng gia tăng.