Ngày 19/4/1966, cặp tình nhân Ian Brady và Myra Hindley bị đưa ra tòa tại Chester Assises với tội danh giết người: Lesley Ann Downey 10 tuổi, John Kilbride12 tuổi, và Edward Evans-một thiếu niên đồng tính 17 tuổi. Bên cạnh đó, phía cảnh sát cho rằng cặp tình nhân này còn chịu trách nhiệm về ít nhất hai vụ giết người nữa với nạn nhân Pauline Reade 16 tuổi và Keith Bennett 12 tuổi.
Bãi đất hoang giấu xác các nạn nhân
Chuỗi ngày gây tội ác của Brady và Myra chính thức bắt đầu vào năm 1963. Cô bé Pauline Reade, 16 tuổi, là nạn nhân đầu tiên. Ngày 12/7/1963, trong khi cô bé đang trên đường đến một sàn nhảy gần nhà ở Gorton, Manchester. Pauline đã bị Myra lừa tới bãi hoang bằng cách nhờ cô giúp tìm đôi găng tay đánh rơi. Sau đó, chính tay Brady đã đánh vào đầu Pauline, rồi sát hại.
Từ đó, không ai biết tung tích của cô, mãi đến hai thập kỷ sau vào năm 1987, cha mẹ mới phát hiện ra những điều tệ xảy đến với con gái họ, khi các thủ phạm thú tội. Cảnh sát tìm thấy hài cốt của Pauline, vẫn mặc nguyên bộ váy màu vàng hồng và chiếc áo khoác màu xanh dương khi mất tích.
Bốn tháng sau khi sát hại nạn nhân đầu tiên, cậu bé John Kilbride, 12 tuổi, trở thành nạn nhân thứ 2. Brady và Myra tiếp tục dụ dỗ John tới bãi hoang, rồi tấn công tình dục và sát hại. Thậm chí, Brady còn chụp ảnh Myra đang bế cún cưng đứng bên mồ chôn John. Chính bức ảnh này về sau đã dẫn cảnh sát tới nơi chôn giấu xác cậu bé xấu số.
Nạn nhân thứ ba của cặp đôi là Keith Bennett, 12 tuổi. Cậu bé bị giết sau khi rời nhà ở Chorlton-on-Medlock, Manchester ngày 16/6/1964. Thi thể cậu bé cho đến nay vẫn chưa tìm ra được, mặc dù cảnh sát đã mở một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn ở bãi hoang Saddleworth vào năm 1986.
Nửa năm sau, cặp đôi này lại tiếp tục ra tay đối với đứa trẻ tiếp theo có tên Lesley Ann Downey, 10 tuổi. Lesley đi cùng bạn bè đến hội chợ địa phương, nhưng không trở về nhà vào chiều muộn cùng ngày. Một cậu bạn kể đã nhìn thấy Lesley đứng một mình tại bãi để xe. Mọi nỗ lực tìm kiếm sau đó của gia đình và cảnh sát đều vô ích.
Phải hơn 10 tháng sau đó, sự thật kinh hoàng mới được hé lộ. Cô bé là nạn nhân trẻ nhất của cặp tình nhân máu lạnh. Xác của Lesley được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân trong một hố nông ở bãi hoang.
Sau đó, trong quá trình điều tra, khám xét nhà của Brady và Myra tại số 16 đường Wardle Brook vào ngày 15/10/1965, cảnh sát phát hiện lẫn trong những bức hình “nóng” của Myra có một vài bức ảnh chụp Lesley Ann Downey trong tình trạng không mảnh vải che thân, bị trói và bịt miệng trong phòng ngủ. Ngoài ra, nhà chức trách cũng tìm thấy một cuốn băng ghi âm dài 16 phút 21 giây ghi lại tiếng khóc và la hét cầu cứu của nạn nhân.
Tội ác không thể tha thứ
Nạn nhân cuối cùng rơi vào tay Brady và Myra là cậu bé Edward Evans, 17 tuổi. Vụ giết người cuối cùng, đồng thời cũng được cho là vụ án tàn ác nhất của cặp đôi. Ban đầu, Brady đã làm quen với Edward tại một quán bar dành cho dân đồng tính, rồi dẫn dụ chàng trai trẻ về nhà. Brady cùng người tình sau đó đã dùng rìu hạ sát Edward trước mặt David Smith - em rể của Myra.
Quá hoảng sợ, David ban đầu giả vờ hợp tác và hứa giúp cặp đôi Brady - Myra phi tang xác nạn nhân. Sáng sớm ngày hôm sau khi David trở về nhà và kể câu chuyện “kinh dị” cho vợ mình nghe, họ đã ngay lập tức gọi cho cảnh sát.
Theo lời khai của David, đêm hôm đó, chị dâu đến thăm nhà anh. Myra nói với David rằng cô sợ đi về nhà một mình trong đêm tối nên David đã đồng ý đưa chị mình về. Khi đến nhà Myra, tại số 16 đường Wardle Brook, Manchester, Myra mời David vào thăm nhà, cô sống cùng bạn trai mình là Ian Brady. Cả hai mời David vài ly rượu vang trong phòng ăn.
|
Một số nạn nhân của Brady và Myra. |
Khi David còn lại một mình trong phòng ăn, bất chợt anh nghe thấy một tiếng hét lớn. Tiếng của Myra gọi anh. David chạy vội ra phòng khách, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Myra đang túm chặt tay một cậu bé vị thành niên, trong khi Brady tay cầm một chiếc rìu, chân dạng ra đứng trên người cậu bé đó.
Mặc cho những lời rên rỉ, van xin tha mạng, Brady nhấc cao chiếc rìu trong tay và lạnh lùng vung xuống. Sau đó, Brady lấy một tấm bìa dày che phần trên của nạn nhân rồi thì thầm với Myra, “cuối cùng đã giải quyết được tên này.” Myra rời khỏi phòng khách đi pha trà. Họ cười nói với David như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ kể cho David nghe chuyện Brady đã từng giết một vài người trên bãi hoang gần nhà, thậm chí họ gặp cả cảnh sát khi đang cố chôn một cái xác tại bãi hoang Saddleworth.
Tính cho tới năm 1965, trong lịch sử tội pham nước Anh, lần đầu tiên một người phụ nữ có tham gia vào những vụ giết người hàng loạt như Myra trong vụ án này. Người dân nước Anh không thể hiểu được tại sao một người phụ nữ lại có thể tham gia vào tội ác khủng khiếp như vậy. Đó là một việc làm không thể tha thứ được đối với họ.
Hai bản án chung thân không ân xá
Ian Brady sinh năm 1938 tại Gorbals, một trong những khu ổ chuột nhiều tệ nạn ở Glasgow, Scotland. Mẹ Ian làm hầu bàn tại khách sạn và đã phải chịu nhiều điều tiếng “không chồng mà chửa”.
Năm Brady lên 12 tuổi, mẹ Ian cưới Patrick Brady. Ian được mang họ của bố dượng kể từ đó. Hồi còn đi học, Ian được nhận xét là cậu bé thông minh, nhưng nhút nhát và yếu đuối như con gái. Khi lớn hơn, Brady bắt đầu hút thuốc và gặp rắc rối với cảnh sát. Trong giai đoạn từ 13 - 16 tuổi, Ian bị bắt đến 3 lần vì tội trộm cắp.
Bước ngoặt thực sự của Brady là vào 17 tuổi, khi làm việc trong chợ trái cây. Một tài xế xe tải yêu cầu Brady giúp vận chuyển một số hàng hóa (thực ra là đồ ăn cắp), và Brady đã làm theo, không nhận tiền hay thù lao gì hết. Nhưng người lái xe bị bắt, Brady cũng bị kết án 2 năm. Bản án này chính là chìa khóa giải thoát con quỷ dữ trong Brady. Phát điên vì sự bất công, Ian thề “sẽ khiến xã hội phải trả giá”.
Còn Myra sinh ngày 23/7/1942 tại Gorton, một khu công nghiệp nổi tiếng ở Manchester. Do cha là quân nhân chuyên nghiệp nên Myra lớn lên chủ yếu ở nhà bà ngoại. Myra được bà ngoại đặc biệt chăm sóc để bù đặp cho cô sự thiều thốn tình cảm và sự dạy dỗ của người cha trong những năm đầu đời.
15 tuổi, Myra kết bạn với Michael Higgins, một cậu bé 13 tuổi, nhút nhát và tính cách như con gái. Myra rất quan tâm tới Michael và bảo vệ cậu như bảo vệ em trai mình. Một ngày đẹp trời, Michael được tìm thấy trong một bể bơi địa phương. Cậu bé đã chết đuối trước khi được phát hiện. Đó là một điều kinh khủng đối với Myra, cô cho đó là lỗi của mình vì ngày hôm đó cô đã từ chối đi bơi cùng Micheal. Myra trở nên suy sụp. Từ đó, Myra trở nên trầm cảm và đôi lúc cuồng loạn không kiểm soát được. Myra thường mặc đồ đen, đến nhà thờ vào ban đêm.
Tháng 1/1961, Myra tới London để tìm kiếm một cuộc sống mới mẻ hơn. Cô đã trúng “tiếng sét ái tình” ngay lần đầu gặp Brady. Cũng từ đó, Myra không còn sống cuộc sống bình thường nữa. Cô ấy trở nên bí hiểm hơn, đã có lần Myra tuyên bố ghét trẻ em và muốn giết chúng.
Myra mê mệt vẻ lạnh lùng của Brady, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu đó và luôn cố gắng làm hài lòng bạn trai. Myra thay đổi cách ăn mặc theo phong cách Đức mà Ian muốn, đồng ý cho Ian chụp những bức ảnh nhạy cảm và bị lôi kéo vào những vụ giết người tàn độc.
Ngày 27/4/1966, Brady và Myra bị đưa ra xét xử công khai tại Chester Assizes. Cả nước Anh rúng động trước những vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và tra tấn các thanh, thiếu niên.
Brady 28 tuổi và Myra mới 24 tuổi khi cả hai bị kết án chung thân không ân xá vào tháng 5/1966. Cả hai lạnh lùng suốt phiên tòa, không hề có bất cứ thái độ ăn năn nào với những tội ác mà mình gây nên.
Cuối năm 1999, khi đang thụ án tại nhà tù Highpoint ở Suffolk, Myra, lúc đó 57 tuổi đã được tạm tha để đi viện điều trị vì tình hình sức khỏe yếu và nguy cơ bị đột quỵ cao. Tháng 11/2002, một số hãng thông tấn Anh đưa tin, Myra chết ở tuổi 60 vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Về phần Ian Brady, chết trong tù vào tháng 5/2017, ở tuổi 79.