Buổi sáng phiên tòa hôm ấy trời mưa lất phất, bên trong phòng xử án những người thân quen ấy cứ trố mắt nhìn nhau. Có lúc họ tỏ ra thương cảm cho nhau, nhưng cũng có khi họ như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, dù bấy lâu họ đều chung một ngôi nhà, nhường cơm sẻ áo, cưu mang lẫn nhau và gọi nhau bằng những từ ruột thịt như cậu, dì, ông…
Hồ sơ vụ án thể hiện, do hoàn ảnh nghèo khó và nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn nên mấy năm trước bố mẹ của cháu Nguyễn Thị Anh Tú (SN 2002, quê ở Đồng Nai) đã đường ai nấy đi. Điều đáng nói là bố mẹ của cháu không ai chịu nuôi con, mà bỏ mặc cho bà nội cưu mang chăm sóc.
Do nhà cửa không có nên bà nội Tú đành dắt díu tới tá túc trong căn nhà trọ ở khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM cùng với người em trai tên là Nguyễn Văn Thạch (SN 1964). Thương chị và cháu không nơi nương tựa nên dù nghèo khó, Thạch vẫn sẵn lòng cho chị và cháu ở nhờ.
Suốt mấy năm trời chung sống một nhà, họ đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Cháu Tú vẫn đi học chung lớp với con của Thạch.
Tuy nhiên, bỗng một ngày cuối tháng 2 năm 2015, Thạch nói với chị ruột mình (bà nội của cháu Tú) rằng, Tú bị bạn bè rủ rê nghiện xì ke, cần phải đưa đi trường giáo dưỡng. Dù không biết có đúng sự thật như Thạch nói hay không, nhưng nghe tới xì ke ma túy thì bà nội Tú rất sợ và gật đầu để Thạch đưa Tú đi trường giáo dưỡng.
Khoảng 19h ngày 1 tháng 3 năm 2015, Thạch chở cháu Tú từ quận 7 qua phòng trọ của mình ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, nơi Thạch thuê trọ ở chung với một phụ nữ khác. Trên đường đi, Thạch dặn cháu Tú rằng, khi về nhà trọ nếu ai có hỏi thì nói rằng con của bố Thạch. Vừa về tới phòng trọ, Thạch đã tự cởi hết quần áo của mình rồi bật phim sex cho cháu Tú xem. Một lúc sau, Thạch đóng cửa, đấy cháu Tú nằm xuống nệm và dọa phải cho gã quan hệ tình dục, nếu không sẽ bị giết chết.
Lo sợ bị ông cậu giết, cháu Tú phải cởi quần áo để chiều. Xong việc, Thạch chở cháu về nhà và không quên dặn rằng, không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị giết. Một tuần sau, cũng vào chập tối, Thạch chở cháu Tú về phòng trọ rồi bật phim sex cho Tú xem. Sau đó Thạch cởi quần áo, định làm trò đồi bại với Tú thì cháu cho biết đang thời kỳ “đèn đỏ” nên Thạch chở cháu về nhà.
Cũng khoảng một tuần sau, lúc trời nhá nhem tối, Thạch chở cháu Tú tới nói chuyện với một người bạn học của Tú. Thạch ngồi chờ đến khoảng 21h thì chở Tú về nhà trọ rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu Tú. Sau đó Thạch chở Tú về nhà và dặn rằng, phải đi mua thuốc tránh thai uống. Không chịu được cảnh phải làm “nô lệ tình dục” cho ông cậu mất nết ấy nên mấy ngày sau đó cháu Tú đã kể lại hết sự việc cho bà nội và vợ con ông Thạch cùng nghe rồi tố cáo tới nhà chức trách. Trong suốt quá trình điều tra, dù có sự tham dự của luật sư bào chữa chỉ định cho mình, nhưng Thạch vẫn khai nhận hành vi của mình. Bị cáo tự làm bản tường trình, bản tự khai một cách đầy đủ, chi tiết. Khi có kết luận điều tra và cáo trạng truy tố, bị cáo vẫn không khiếu nại bất cứ điều gì.
Tuy nhiên mới đây, khi vụ án được đưa ra xét xử thì bị cáo một mực cho rằng bị công an phường và Công an quận 7 đánh đau quá, bắt bị cáo học thuộc một bản khai mà công an viết sẵn nên bị cáo mới khai nhận như vậy. Còn thực tế bị cáo không hề có chuyện giao cấu với cháu Tú. Thế nhưng khi HĐXX hỏi là ai đánh, đánh ở đâu, đánh như thế nào? Tại sao Công an thành phố không ai đánh mà bị cáo vẫn khai nhận? Giữa bị cáo và bị hại có mâu thuẫn gì không… thì bị cáo Thạch im lặng.
Về phía bị hại, cháu Tú vẫn rành mạch khai đúng như cáo trạng truy tố.
Xét thấy vụ án còn một số vấn đề còn chưa sáng tỏ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung thêm.
(Tên bị hại đã được thay đổi)