Chạm long mạch

(PLVN) - Chiều nay do dở đám cỏ ruộng nên chị Hà về nhà hơi muộn. Cứ nghĩ rằng, thấy vợ lâu về, anh Hảo – chồng chị đã đón con từ nhà trẻ và nấu nồi cơm giúp vợ. Đẩy cổng vào nhà, chị Hà thoáng giật mình vì đèn đóm tối om.... Tác giả: Hồng Minh

Chiều nay do dở đám cỏ ruộng nên chị Hà về nhà hơi muộn. Cứ nghĩ rằng, thấy vợ lâu về, anh Hảo – chồng chị đã đón con từ nhà trẻ và nấu nồi cơm giúp vợ. Đẩy cổng vào nhà, chị Hà thoáng giật mình vì đèn đóm tối om, không thấy tiếng con gái bi bô chạy ra đón mẹ. “Hay nhà có trộm”, chị nghĩ rồi thu hết dũng khí đẩy cánh cửa khép hờ bước vào nhà. Trộm thì không thấy, nhưng cảnh tượng chứng kiến cũng khiến chị Hà hết hồn. Anh Hảo đang ngồi thừ trên ghế sa lông, mắt đăm đăm nhìn lên bàn thờ, miệng khẽ lẩm bẩm: “Nhất định con phải làm được, xin các cụ linh thiêng phù hộ”. Nghe lời cầu khấn của chồng, chị Hà hiểu ngay ra vấn đề… Số là mấy hôm trước, họp họ về, anh Hảo rầu rĩ ra mặt. Ý tưởng đập ngôi mộ tổ vừa mấy xây năm trước ra xây lại cho hoành tráng hơn nữa của anh đã bị cả họ phản đối. Là tộc trưởng, nhưng lý luận của anh không đủ sắc bén để đấu lại với những trai đinh trong họ vốn toàn là các kỹ sư, bác sĩ công tác tại thành phố. Trong thâm tâm, anh Hảo thấy lời phân tích của những người trong họ rất phải. Mộ tổ dòng họ vừa mới được xây lại to đẹp năm ngoái, thì cớ gì phải đập đi làm lại. Thờ cúng tổ tiên là ở cái tâm, cái đức con cháu noi theo, chứ đâu phải chuyện con gà tức nhau tiếng gáy như cuộc đua lăng mộ đã từng diễn ra ở nhiều làng quê. Nhưng, lời của lão thầy cúng làng bên cứ văng vẳng bên tai: Sở dĩ nhà anh chưa đẻ được con trai vì mộ tổ nhà anh bé quá, các cụ không hài lòng. Anh cứ nghe tôi, xây lại mộ tổ thật hoành tráng vào là sẽ đẻ ngay được con trai, không mất vai trưởng tộc… Tuy không hài lòng với ý định của chồng, nhưng suy nghĩ áy náy không đẻ được cho chồng đứa con trai đầu lòng đã khiến chị Hà vợ anh Hảo chỉ ừ hử khi nghe chuyện, chứ không phản bác gì. Chỉ đến khi thấy chồng vét hết sạch tiền tiết kiệm trong nhà ra, lại đi vay mượn thêm bạn bè để quyết xây lại mộ tổ chị mới giật mình tá hỏa. Nhưng tính khí anh Hảo chị biết, đã quyết là phải làm cho bằng được…

Ngày khởi công xây lại mộ tổ, quanh đi quẩn lại chỉ có vợ chồng anh Hảo và mấy ông chú gần nhà miễn cưỡng mà có mặt. Nhìn cảnh lão thầy cúng vừa huơ huơ đám hương, vừa khấn vái như lên đồng một vài người ngán ngẩm rút lui. Bà con làng xóm xì xào câu chuyện phen này dòng họ Đinh quyết tâm đốt tiền xây lại mộ tổ, chắc mơ vơ hết lộc của thiên hạ đây. Công việc mới tiến hành được 3 ngày thì bỗng dưng đêm đó anh Hảo lên cơn sốt cao, người cứ ưỡn cong rồi lại giật đùng đùng. Nghĩ bị người âm hành, chị Hà chạy sang làng bên vời thầy cúng, nhưng khấn vái mãi đến gần sáng chị vẫn phải đưa chồng đi cấp cứu bệnh viện. Theo lời bác sĩ, bệnh nhân bị nhiễm trùng uốn ván do một vết thương khá sâu ở bàn chân nhưng không để ý vệ sinh, tiêm ngừa, may còn cứu kịp. Anh Hảo nằm viện, công trình mộ tổ không có ai trông coi, chỉ bảo nên đành bỏ dở. Ngôi mộ tổ trông tan hoang giống như một cái lò gạch đang dỡ dở. Còn lão thầy cúng làng bên cứ hễ có ai đến hỏi chuyện xây mộ lại rỉ tai ra chiều bí mật: Đấy, đã thấy gương thằng Hảo làng bên chưa, vì chần chừ mãi mới chịu đầu tư xây mộ tổ nên bị hành, chạm long mạch đấy…