Rúng động bản Toòng
Sáng 30/8/2012, chị La Thị Mủi (trú tại bản Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đang rửa mặt ở cầu ao nhà mình thì bỗng thấy người hàng xóm Tô Văn Nguyên (SN 1986, trú cùng thôn) bế đứa con trai nhỏ vội vã đi vào nhà ông Thanh là bố chồng chị Mủi.
Vài phút sau, Nguyên quay trở lại một mình và nói với chị Mủi: “Chị lên xem Phương vợ em nó hỏi gì đấy”. Chị Mủi ậm ừ rồi lại tiếp tục công việc.
Khoảng một giờ sau, chị Mủi sực nhớ thái độ của Nguyên có vẻ vội vàng, hoảng hốt, linh cảm chuyện không hay chị liền chạy sang nhà vợ chồng Nguyên xem sao. Đến nơi, chị Mủi bủn rủn chân tay khi thấy Nguyên nằm bất động ở cửa buồng, máu me be bét trên bụng.
Ở cửa bếp, Phương nằm gục trên vũng máu, bên cạnh là con dao quắm dính máu vứt cạnh rổ rau lợn đang thái dở. Chị Mủi vội vã tri hô mọi người đưa hai vợ chồng Nguyên - Phương đi Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên cấp cứu.
Do được phát hiện và cứu chữa kịp thời nên tính mạng của hai người may mắn được bảo toàn. Đến khi Nguyên tỉnh lại, đã khai ra chính mình là thủ phạm đâm vợ rồi tự sát nhưng bất thành.
Tin dữ về việc Nguyên - một chàng trai vốn hiền như đất bỗng dưng gây án lan nhanh khiến bản nhỏ bàng hoàng đau xót. Vợ chồng Nguyên - Phương cưới nhau được hơn 2 năm, có một con trai đầu lòng kháu khỉnh.
Vậy hà cớ gì lại phải làm cái chuyện tàn ác, tiêu cực là chém giết nhau rồi muốn quyên sinh?
Rớt nước mắt phận trai nghèo ở rể
Xác minh lý lịch can phạm, các điều tra viên được biết Tô Văn Nguyên vốn là người dân tộc Cao Lan, quê gốc ở xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đến tuổi trưởng thành, Nguyên đến lập nghiệp ở bản Toòng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên.
Tại đây, chàng trai hiền lành, khỏe mạnh này đã “lọt mắt xanh” cô gái người bản địa là Đặng Thị Phương (SN 1989, kém Nguyên 3 tuổi).
Năm 2010, đám cưới của Nguyên và Phương diễn ra đầm ấm, tưng bừng. Cưới xong Nguyên được gia đình nhà vợ cắt đất cho ở tại bản Toòng. Cưới đầu năm, cuối năm Phương sinh con trai đầu lòng khiến hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng đong đầy.
Cuộc sống hôn nhân đôi khi là nước mắt. Bản thân Nguyên đã sẵn mặc cảm là phận ở rể, nhờ bóng nhà vợ quá nhiều, nay thời buổi làm ăn khó khăn, Nguyên không cáng đáng nổi gia đình nên càng bị vợ coi thường khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.
Đến khoảng giữa năm 2012, Phương đã làm đơn xin ly hôn gửi UBND xã Ngọc Minh. Bản thân Nguyên vẫn yêu thương vợ và không muốn ly hôn nhưng lại không có giải pháp nào hàn gắn tình yêu, cải thiện cuộc sống gia đình nên chán nản, bế tắc.
Quá trình điều tra làm rõ ngày 31/7/2012, Nguyên bỏ về quê tại xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn sống ít ngày, cũng là hy vọng để cô vợ suy nghĩ lại, đổi ý hàn gắn gia đình. Lúc bỏ đi, anh chàng cứ chắc mẩm rằng vợ anh sẽ nhớ nhung, sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ rồi lùng sục về quê “rước” chồng về đoàn tụ.
Không ngờ, cả tháng trời trôi qua mà vợ chẳng hề sốt ruột. Phần vì sợ “già néo đứt dây”, phần vì quá nhớ vợ con nên sáng 29/8/2012 Nguyên lại lù lù mò về nhà.
Sau bữa cơm tối, Nguyên hạ giọng năn nỉ vợ: “Tối nay cho anh ngủ với con một tối, anh nhớ con quá”. Nhưng câu trả lời của Phương như hắt nước lạnh vào mặt Nguyên: “Không”.
Sau đó, Phương bế con đến ngủ nhờ nhà chị La Thị Mủi, là con dâu nhà bác ruột của Phương ở gần đó.
Sáng sớm hôm sau, Phương bế con về đặt giữa nền nhà, mặt vẫn sưng sỉa, không thèm nói một câu với chồng. Biết vợ còn giận nên Nguyên lựa lời hỏi rất nhẹ nhàng: “Tối qua hai mẹ con em ngủ ở đâu, ngủ có ngon không?”. Phương trả lời: “Đi ngủ ở đâu thì mặc kệ tao, không liên quan gì đến mày”.
Nói xong, người vợ hằm hè đi xuống bếp băm rau lợn, còn Nguyên đứng chết lặng, điếng người vì bất lực, nhục nhã trước thái độ hỗn láo, khinh thường chồng của vợ.
Lát sau Nguyên đi xuống bếp và im lặng đứng đằng sau lưng Phương. Theo Nguyên khai thì mục đích ban đầu của hắn vẫn là xuống để làm lành với vợ, nhưng Phương vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến sự có mặt của chồng. Thái độ đó của Phương đã khiến cơn tức giận trong Nguyên lên đến đỉnh điểm.
Nguyên nghĩ đến câu nói hằn học “mày, tao” của Phương mà tức nghẹn họng, liếc mắt thấy con dao quắm để sát cột bếp, Nguyên bột phát rút dao với mục đích là chém chết vợ rồi tự tử để cả hai cùng chết.
Được đưa đi cấp cứu kịp thời,cả hai thoát chết nhưng chị Phương vợ Nguyên phải sống trong cảnh liệt nửa người, bị tổn hại 72% sức khỏe.
Nói về cuộc hôn nhân của vợ chồng Phương, chị La Thị Mủi cho biết: “Thật ra thằng Nguyên cũng là người tốt, chẳng ai yêu vợ, thương con bằng nó. Phương cũng chẳng phải hạng đàn bà lòng dạ xấu xa, tham vàng bỏ ngãi mà dứt tình với chồng. Mâu thuẫn vợ chồng hai đứa thực tế cũng chẳng có gì to tát.
Đêm trước hôm xảy ra vụ án, Phương bế con sang ngủ ở nhà tôi, nó bảo rằng nó không muốn ly hôn đâu, vì thương đứa con còn bé quá. Tiếc rằng khi thấy chồng làm lành thì Phương lại không biết mở đường cho chồng cơ hội dàn hòa. Vợ không khéo léo, chồng cả giận mất khôn, thế là vỡ tan hạnh phúc...”.
Đầu năm 2014, tại phiên xử của TAND tỉnh Hà Giang, Tô Văn Nguyên đã phải trả giá cho hành vi phạm tội bằng bản án 11 năm tù về tội “Giết người”./.