Bị mời về trụ sở công an, yêu cầu làm rõ một số nghi vấn đã nêu trên, Hường tái mặt trả lời lúng búng nhưng vẫn không nhận mình là thủ phạm. Phải vài ngày sau đó, khi biết mình không thể "qua mặt" cảnh sát, Hường mới khai nhận mình chính là thủ phạm vụ trộm trong sự "sững sờ chết đứng" của chồng.
Hiện trường vụ trộm bất thường
Trưa 15/5/2012, một người phụ nữ trẻ rón rén bước vào trụ sở Công an thị trấn Long Mỹ xin gặp cán bộ trực ban hình sự để trình báo một vụ trộm. Người trình báo tên Ngô Thị Thúy Hường (32 tuổi), ngụ trong thị trấn.
Theo lời trình bày của Hường, buổi sáng hôm ấy sau khi đi công chuyện về nhà, chị phát hiện đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy hết tài sản, gồm số tiền hơn 23 triệu đồng của cơ quan chồng mang về nhà, cùng toàn bộ tiền và nữ trang của chị vốn đã được cất giấu khá kỹ càng. Tiếp nhận vụ việc, công an thị trấn lập tức xuống hiện trường xác minh vụ việc, vừa lúc người chồng của nạn nhân cũng đi làm về đến nhà.
Theo trình bày của chồng Hường, vốn kiêm nhiệm chức thủ quỹ một cơ quan trong huyện, hai ngày trước đó anh có đến Kho bạc Nhà nước huyện rút số tiền gần 30 triệu đồng để chi trả chi phí cho hoạt động của cơ quan. Sau khi rút tiền về, anh đã chi hết số tiền gần 5 triệu đồng, còn lại hơn 23 triệu đồng thì bỏ vào cốp xe xe máy.
Sáng 15/5, người chồng phải lái xe ô tô chở lãnh đạo cơ quan lên Cần Thơ nên anh bỏ xe máy ở nhà. Trước khi đi anh còn cẩn thận mở cốp xe ra kiểm tra lại, thấy số tiền vẫn còn y nguyên trong đó. Người chồng sau đó đậy cốp xe lại, cất chùm chìa khóa vào trong hộc tủ của gia đình rồi yên tâm rời nhà. Vậy mà chỉ hai tiếng đồng hồ sau, anh nhận được điện thoại của vợ thông báo: “Anh về mau!Trộm đã đột nhập vào nhà khoắng sạch như chùi”.
Nhận thấy vụ việc đã có dấu hiệu của vụ án hình sự vượt quá thẩm quyền, công an thị trấn báo cáo công an huyện để tiếp tục điều tra. Thông qua công tác khám nghiệm hhiện trường và thu thập lời khai của bị hại, các nhân chứng, các điều tra viên dễ dàng nhận ra có nhiều điều rất bất bình thường trong vụ án này.
Đầu tiên là các dấu vết để lại đều không có dấu hiệu đặc trưng của các vụ trộm cắp tài sản: Không có dấu hiệu cậy phá ở cốp xe và tủ đựng nữ trang của gia đình nạn nhân; cũng không có dấu hiệu kẻ gian đã lục lọi để tìm kiếm tài sản; không có dấu vết lạ như vân tay, vân chân ở hiện trường, ngoài dấu vết của vợ chồng gia chủ.
Tiếp đó, lời khai của chị vợ cũng có nhiều điểm bất nhất và mâu thuẫn, đặc biệt là về thời gian ngoại phạm. Qua xác minh, ở thời điểm xảy ra vụ án, chị vợ khai “đi công chuyện” nhưng có người chứng thực Hường khi đó có mặt ở nhà. Mặt khác, thái độ và ánh mắt của Hường khi tiếp xúc, làm việc với cảnh sát luôn có vẻ e dè, sợ sệt, không bình thường như những nạn nhân khác.
Các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nghi vấn đây là vụ trộm do chính người trong nhà gây ra và nhiều khả năng đó chính là chị vợ. Bị mời về trụ sở công an, yêu cầu làm rõ một số nghi vấn đã nêu trên, Hường tái mặt trả lời lúng búng nhưng vẫn không nhận mình là thủ phạm. Phải vài ngày sau đó, khi biết mình không thể "qua mặt" cảnh sát, Hường mới khai nhận mình chính là thủ phạm vụ trộm trong sự "sững sờ chết đứng" của chồng.
Màn kịch vụng về
Hường là con gái lớn trong một gia đình có bốn chị em ngụ ở thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), cha mẹ ly thân. Học đến lớp 6 thì nghỉ, nhưng Hường may mắn lấy được một người chồng làm viên chức Nhà nước ở huyện Long Mỹ. Sau khi sinh con vào năm 2007, chị ta chỉ ở nhà lo chuyện nội trợ chăm con, tật xấu của Hường cũng sinh ra từ đấy.
Hường khai, để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài của mình, sáng hôm đó chị ta nhìn thấy chồng cầm bọc tiền ở trong cốp xe mô tô ra kiểm tra nên đã nảy lòng tham. Sau khi chồng đi khỏi nhà một lúc, Hường lấy chìa khóa xe mở cốp ra, “thó” toàn bộ số tiền rồi đậy cốp xe lại, vứt chùm chìa khóa vào chỗ cũ.
Nghĩ chỉ lấy số tiền của chồng mà tài sản khác trong nhà “không hề hấn gì” có thể khiến mọi người nghi ngờ, Hường tạo hiện trường giả bằng cách lấy toàn bộ tiền cá nhân và nữ trang của mình ra, bỏ vào trong một chiếc xoong bằng kim loại màu trắng treo trên vách nhà bếp.
Tự tin cho rằng kịch bản vụng về này sẽ thuyết phục được mọi người, Hường gọi điện báo tin cho chồng rồi thủng thẳng đi đến Công an thị trấn trình báo việc mất trộm. Từ lời khai của Hường, cảnh sát đã khám xét nhà, thu hồi toàn bộ tang vật. Hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Long Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bị can Hường nhưng cho tại ngoại để điều tra.
Ngày 28/5/2012, Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ và đã cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; chưa tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng; người bị hại xin cho bị cáo được mức án nhẹ nhất… nên Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hường 6 tháng tù, cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 12 tháng về Tội trộm cắp tài sản theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.
Thanh Hậu