Mấy chục năm rời xa Hà Nội nhưng tân Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng vẫn giữ được giọng nói thuần chất, tính cách thanh lịch của người Tràng An dù môi trường bóng đá phức tạp ở Việt Nam đôi khi rất dễ làm người ta thay đổi tính cách.
Ông Ngô Lê Bằng được tín nhiệm và vui vẻ nhận lời ngồi vào ghế Tổng thư ký (TTK) VFF khiến nhiều người bất ngờ. Ai đã tiếp xúc với ông hay chỉ cần một lần nói chuyện đều có chung nhận xét ông hiền lành, tốt tính và không thể phù hợp với những công việc đòi hỏi cần phải có sự lọc lõi, quyết liệt.
Ông Ngô Lê Bằng trong ngày nhận chức Tổng thư ký VFF. |
Ông Ngô Lê Bằng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhà bố mẹ đẻ của ông giờ vẫn còn ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm thuộc khu phố cổ Hà Nội. Những người được sinh trưởng ở không gian phố cổ Hà Nội vẫn thường được gọi là “trai phố”. Đa phần họ sống phóng khoáng, lãng tử. Ông Ngô Lê Bằng không có cái vẻ bề ngoài bắt mắt nhưng ông là người có chất lãng tử đó. Thời trẻ, chơi bóng cho Quân khu Thủ đô suốt những năm thập niên 70 của thế kỷ trước, ông Bằng được gọi là “chàng lãng tử”.
Cách ông chơi bóng khiến người ta buộc phải thán phục bởi ông luôn coi đối thủ là bạn, luôn cư xử rất đẹp trên sân. Đó là một phần lý do khiến nhiều người thần tượng ông, trong đó có Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi như tiết lộ của ông Khôi hôm ông Bằng nhậm chức.
Ông Bằng nằm trong số ít cầu thủ chơi bóng “bằng cái đầu” như miêu tả của nhiều đồng đội. Vì thế, sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, ông sang Liên Xô (cũ) du học. Với tấm bằng HLV thể lực tốt nghiệp trường đại học TDTT Liên Xô, những tưởng con đường phía trước của ông Ngô Lê Bằng sẽ gắn chặt với bóng đá. Thế nhưng, ông đã bươn chải rất nhiều nghề trước khi trở lại bóng đá ở tuổi tứ tuần.
Trở lại Hà Nội, nơi sinh ra, để đảm đương trọng trách nhưng ông Bằng lại giống như người tha hương bởi gia đình ông đã định cư hẳn ở TP HCM. Ông tâm sự: “Bố tôi thường nói nhà ta một chốn bốn nơi. Câu nói đó như vận vào gia đình tôi. Bây giờ thì cả gia đình tôi không ai ở gần nhau cả”. Ông Bằng có hai con gái đều đã định cư ở Mỹ. Có lẽ cái số của ông Bằng cũng buộc ông phải xa nhà thì mới phát, mới thăng tiến. Thế nên, ông cũng tâm sự rất thật: “Tôi xa nhà nhiều hơn ở nhà, ngủ khách sạn nhiều hơn ngủ nhà”.
Được đào tạo về thể thao nhưng cái nghiệp gắn với ông Bằng lại liên quan nhiều đến ngôn ngữ. Từ thời đi học, ông Bằng đã có năng khiếu ngoại ngữ. Chỉ được học tiếng Nga nhưng ông Bằng có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Anh, có thể nghe nói được tiếng Pháp… Trong hình dung của nhiều bạn học, Ngô Lê Bằng là người lãng mạn và thế nào cũng sẽ làm một nghề liên quan nhiều đến nghệ thuật.
Hồi còn học Trường Trung học Lý Thường Kiệt (Hà Nội), tân TTK VFF còn sáng tác cả một ca khúc cho riêng lớp mình có tên là 10A ca. Ông Bằng chơi guitar tốt và có giọng hát khá “đỉnh”. Dĩ nhiên, chỉ những khi họp lớp, quay lại một thời tuổi trẻ sôi nổi, Ngô Lê Bằng mới bộc lộ năng khiếu của một nghệ sĩ.
Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói ông ấn tượng với sự tốt bụng và thông minh của ông Bằng. Bộ máy VFF cũng đang hy vọng ông Bằng sẽ giúp VFF làm mềm hóa quan hệ với giới truyền thông, dư luận và xử lý khôn khéo những vấn đề nan giải của VFF hiện nay.
Theo Người Lao Động