Thỏa thuận hoà bình mới giữa Chính phủ Columbia và FARC đã được Quốc hội Columbia thông qua chứ không như thoả thuận đầu tiên bị cử tri nước này bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý.
So với thoả thuận trước, thoả thuận hoà bình mới này có những chỉnh sửa nội dung nhất định để xoa dịu sự chống phá trên chính trường và trong xã hội. Nhưng định hướng và cách tiếp cận chính của nó không thay đổi, cụ thể là FARC sẽ trở thành một đảng phái chính trị, sẽ được dành cho vai trò chính trị nhất định và qua đó có cơ hội để củng cố và mở rộng vai trò ấy trong tương lai của Columbia, nhưng FARC phải chấp nhận giã từ vũ khí.
Hai tác nhân quyết định nhất đối với kết quả tích cực mới nói trên là sự kiên định thiện chí hoà bình và ý chí đạt được thoả ước hoà bình của chính phủ Columbia và FARC, trong đó có của cá nhân đương kim Tổng thống Columbia Manuel dos Santos, và cách thức phê chuẩn hoà ước đã đạt được.
Hai bên không dùng trưng cầu dân ý mà dùng quốc hội để phê chuẩn thoả thuận hoà bình mới. Họ chọn lối đi vòng thay cho con đường đi thẳng. Đó cũng là một bài học mà họ đã rút ra được từ lần thất bại trước, đi từ chính trường đến xã hội chứ không phải từ xã hội đến chính trường như lần trước.
Sự thận trọng và chắc chắn này là cần thiết và rất thực tế vì như thế sẽ giảm thiểu được tối đa rủi ro hoà ước mới lại bị bác bỏ. Cuộc xung đột vũ trang và giải pháp chính trị hoà bình làm cả chính trường lẫn nội bộ xã hội bị phân hoá nhưng mức độ phân hoá trên chính trường không sâu sắc và khó khắc phục như trong nội bộ xã hội, nhất là sau khi ông Santos được trao Giải thưởng Nobel vì hoà bình. Đường vòng tuy có xa hơn, nhưng đã đưa hai bên và đất nước này tới đích.