Con quỷ mang mặt nạ da người: Trang trại chết chóc

(PLO) - Ngày 16/11/1957, cảnh sát vùng Plainfield, Wisconsin (Mỹ) nhận được tin báo về vụ mất tích của một bà chủ cửa hàng điện tử có tên Bernice Worden. Qua tìm hiểu lời khai của các nhân chứng, cảnh sát xác định nghi can số một là Eddie Gein - người khách cuối cùng của cửa hàng, đồng thời cũng là người thường xuyên lảng vảng quanh khu vực này trước đó.

Con quỷ mang mặt nạ da người: Trang trại chết chóc ảnh 1
Eddie Gein và một số tang vật thu tại hiện trường 
Lọt vào trang trại chết chóc

Ngày 17/11/1957, cảnh sát ập tới khu trang trại xập xệ, được xây dựng từ hồi thế chiến thứ nhất của Eddie Gein. Cảnh tượng bên trong thật hãi hùng, với đống đồ đạc, rác rưởi ngổn ngang đầy lối đi. Mùi hôi thối từ đống rác đã phân huỷ bốc lên nồng nặc, nhưng vì nhiệm vụ, Cảnh sát trưởng Arthur Schley vẫn phải nhắm mắt, đưa chân đi vào sâu trong ngôi nhà. 

Đến phòng bếp, Arthur bỗng cảm thấy có một thứ gì đó quệt vào áo khoác mình. Dưới ánh sáng le lói hắt qua cửa sổ, Arthur giật bắn mình khi nhận ra đó là một cái xác động vật treo lơ lửng trên trần nhà. Cái xác đã bị chặt đầu, mổ bụng và moi hết nội tạng. Cảnh tượng thật kinh tởm nhưng Arthur chợt nghĩ việc treo xác thú vật đầy nhà là điều hết sức bình thường của những người thích săn bắn, hơn nữa hiện tại lại đang là mùa đi săn. 

Tự trấn an bản thân, Arthur nhìn kỹ lại cái xác thì bàng hoàng nhận ra đó dường như không phải là xác động vật. Thực chất, đó là thi thể không đầu của một người phụ nữ. Chỉ trong vòng 30 phút, các chuyên gia giám định pháp y đã xác nhận nạn nhân chính là người mà cảnh sát đang tìm kiếm - bà Bernice Worden, 53 tuổi. Và khi đó, Arthur cùng các đồng nghiệp mới nhận ra họ đã lọt vào một trang trại chết chóc.

Không chỉ có thi thể của người phụ nữ, toàn bộ nội thất bên trong ngôi nhà đều được làm từ… bộ phận cơ thể người. Chao đèn và sọt rác được làm hoàn toàn bằng da người; chiếc ghế tựa được bọc da người; âm đạo của phụ nữ được cất trong chiếc hộp đựng giày; thắt lưng được làm bằng núm vú. Đến cái bát ăn cơm cũng được làm từ… sọ người. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một cái đầu người, 4 cái mũi, 1 cặp môi, da người, móng tay phụ nữ và một quả tim.

Càng sục sạo quanh ngôi nhà, cảnh sát càng tìm thấy những thứ kinh tởm. Và thứ cuối cùng được tìm thấy là một bộ quần áo làm hoàn toàn bằng da người. Trong sự sợ hãi tột độ, cảnh sát vẫn cố gắng kìm nén, cố gắng kiểm tra lại tất cả những gì tìm thấy được trong ngôi nhà chết chóc của Eddie.

Không chần chừ, cảnh sát Arthur ngay lập tức hạ lệnh bắt giam chủ nhân của ngôi nhà Eddie Gein.

Ăn trộm xác chết - sở thích man rợ của Eddie

Đối diện với cảnh sát, Eddie một mực phủ nhận việc giết bà Bernice Worden. Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ của các điều tra viên, cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận đã giết bà Bernice nhưng không hề giết ai khác ngoại trừ bà ta. 

Hắn nói rằng khi giết bà Bernice Worden, hắn như một kẻ điên và không kiểm soát được hành động của bản thân. Thậm chí hắn còn không nhớ được rằng đã giết bà ta bằng cách nào nữa. Thế nhưng, sau nhiều ngày bị hỏi cung, Eddie đã dần thừa nhận Bernice Worden không phải là nạn nhân duy nhất của hắn.

Trước đó, Eddie đã giết chết Mary Hogan, một người trong thị trấn đã bị báo  mất tích vào năm 1954. Hộp sọ của Mary Hogan cũng đã được tìm thấy trong nhà Eddie nhưng hắn khẳng định mình không nhớ được thời gian và cách thức giết nạn nhân. Eddie chỉ nhớ được rằng hắn đã dùng súng bắn chết cô gái đó.  

Khi được hỏi về các bộ phận cơ thể người mà hắn dùng để tạo ra vật dụng trong nhà, Eddie khai đã đào chúng từ những ngôi mộ ở nghĩa trang. Trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến năm 1952, Eddie Gain đã có 40 lần đến 3 nghĩa trang ở địa phương để… ăn trộm xác chết. 

Đáng chú ý, Eddie nói rằng hắn làm việc đó trong trạng thái… vô thức. Trong số 40 lần viếng thăm ấy, có khoảng 30 lần là hắn sực tỉnh, lấy lại được ý thức và trở về nhà với hai bàn tay trắng. Những lần còn lại, hắn đã bị ma quỷ điều khiển. 

Đối tượng khai quật của Eddie thường là thi thể phụ nữ trung tuổi, những người có ngoại hình giống với người mẹ đã khuất của hắn. Hắn mang xác họ về nhà, lột da, phơi khô và làm thành đồ dùng trong nhà.

Toàn bộ quá trình giết người man rợ và thú vui khai quật xác chết để lấy các bộ phận cơ thể làm vật dụng cá nhân đều được Eddie thuật lại với thái độ hết sức bình thản. Điều này khiến các điều tra viên cảm thấy ghê sợ và thắc mắc, quá khứ của Eddie đã gặp những biến cố gì khiến hắn trở thành “con quỷ” như ngày hôm nay?

Tuổi thơ kỳ dị

Edward Theodore Gein sinh ngày 27/08/1906, là con trai thứ 2 của Augusta và George Gein, cặp vợ chồng sống tại La Crosse, Wisconsin. Eddie Gein có một người anh trai tên là Henry, lớn hơn cậu 7 tuổi. Augusta, mẹ của Eddie là một người đàn bà sùng bái tôn giáo, luôn khắt khe dạy bảo 2 đứa con trai của mình theo tư tưởng hết sức cực đoan. 

Hàng ngày, bên cạnh những lời dạy của Kinh Thánh, bà luôn nhồi nhét vào đầu chúng rằng phụ nữ (trừ bà) đều là những kẻ suy đồi đạo đức, với hy vọng sẽ ngăn cản 2 cậu con trai sẽ tránh xa được những ham muốn dục vọng đời thường.

George, một người đàn ông yếu ớt và nghiện rượu, chẳng bao giờ dạy bảo các con bất cứ điều gì. Thực tế, Augusta khinh thường ông ta và coi chồng mình như một vật vô giá trị, vô công rồi nghề nên không cho phép gã dạy con. 

Chính vì thế, những gì lũ trẻ học được đều là do Augusta chỉ bảo. Augusta mở một cửa hàng tạp hóa ở La Crosse cùng năm mà Eddie sinh ra. Đó là nguồn thu chính giúp bà Augusta đủ sức nuôi sống gia đình. Năm 1914, họ chuyển tới một trang trại rộng 195 hecta ở Plainfield, Wisconsin, tránh xa mọi thứ có thể ảnh hưởng đến gia đình. Người hàng xóm gần nhất cách trang trại tới cả cây số.

Mặc dù Augustra cố gắng không cho các con tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhưng điều đó là không thể bởi chúng vẫn phải đến trường đi học hàng ngày. Học lực của Eddie chỉ được xếp vào loại trung bình cho dù luôn được thầy cô cho điểm xuất sắc ở môn đọc. Những tác phẩm phiêu lưu và tạp chí đã kích thích trí tưởng tượng của chàng trai. 

Bạn bè trong trường xa lánh Eddie bởi cậu luôn có những cư xử như đàn bà và luôn e thẹn. Cậu không có bạn bè đơn giản vì điều đó sẽ khiến bà Augusta la mắng. Điều đó trái với lẽ thường nhưng bởi từ nhỏ những lời răn dạy của mẹ đã ăn sâu trong tâm trí Eddie nên cậu cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì là tồi tệ. 

Eddie rất cố gắng để làm mẹ vui, song ít khi bà ta đáp lại thịnh tình đó, dù chỉ bằng một nụ cười. Bà ta thường xuyên sỉ nhục, lăng mạ các con vì bà ta nghĩ rằng bọn chúng sẽ trở nên giống người bố của chúng. Từ khi nhỏ tuổi đến lúc trưởng thành, những đứa trẻ dần bị tách ra khỏi cộng đồng xung quanh và chỉ biết làm lụng trên cánh đồng của gia đình.

Eddie luôn kính nể Henry vì anh mình luôn tỏ ra rất chăm chỉ và khỏe mạnh. Sau cái chết của George Gein năm 1940, hai anh em bắt đầu giúp đỡ mẹ làm mọi công việc trong trang trại. Eddie luôn cố gắng cạnh tranh với anh trai và cả 2 luôn được những người dân trong thị trấn giúp đỡ nhiệt tình. Họ làm việc chân tay là chủ yếu. Thỉnh thoảng Eddie có giúp hàng xóm trông trẻ em. Công việc đó cậu tỏ ra rất thích thú đơn giản bởi trông trẻ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều ra đồng làm quần quật. Với lại Eddie luôn cảm thấy lũ trẻ là bạn bè đồng trang lứa với mình nên tâm sự rất nhiều chuyện, đó một phần là biểu hiện của trí tuệ phát triển không bình thường.

Henry cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Eddie nên đã nói với mẹ nhưng bà Augusta cho rằng đó là câu chuyện vớ vẩn nên đôi lần dẫn đến những vụ cãi nhau trong nhà, điều này khiến Eddie cảm thấy buồn lòng. Eddie tôn thờ mẹ mình như một vị chúa và cho rằng Henry cư xử như thế là hỗn láo. Có lẽ những việc nhỏ đó đã dẫn đến cái chết đầy uẩn khúc của Henry vào năm 1944.

(Còn tiếp)

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm