Công an đến nhà, cha mẹ mới biết con lập băng trộm “nhí”

(PLO) -Mẹ bị cáo ủ rũ bảo vợ chồng ly hôn, mỗi người sống một nơi. Con trai ở nhà nội, dăm ba bữa lại sang ở với mẹ. Nên những lúc con trai đi chơi thâu đêm suốt sáng, chị không kiểm soát được. Nhà nội thì tưởng cháu sang phòng trọ mẹ ngủ, còn chị lại tưởng con trai đang ở nhà nội, trong khi cậu bé thì vi vu với bạn ngoài đường. Đến lúc công an tìm đến nhà, chị mới hoảng hốt biết, con trai lâu nay lập nhóm, chuyên đi trộm xe máy, mà cả nhà không ai hay.
Hình minh họa

“Đạo chích” nhí

Vào khoảng 1h sáng ngày 28.6.2016, Trịnh Quốc Minh (17 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng với người bạn tên Thiện đi bộ ngang qua ngôi nhà trên đường Hàn Thuyên, thì thấy một xe máy để ở sân nhà. Thấy cổng nhà không khóa nên cả hai nảy sinh ý định trộm cắp làm phương tiện đi lại. 

Minh, Thiện cùng mở cổng, lén lút đột nhập vào dắt xe ra ngoài một đoạn, rồi dùng 1 cái muỗng cạy khóa, nổ máy tẩu thoát. Để công an không phát hiện, hai “đạo chích” tháo biển số xe, vứt bỏ. Phát hiện mất xe, chủ tài sản báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, đã làm rõ hành vi của Minh và Thiện.

Minh là người khởi xướng và trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Thiện cùng tham gia gây án, nhưng dưới 16 tuổi nên không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Bị cáo Minh cao ráo, hơi gầy, đứng thẫn thờ nơi vành móng ngựa. Nam thanh niên mặt mày non choẹt, nước da trắng sáng càng làm rõ nét gương mặt trẻ con. Bị cáo được tại ngoại, đến tòa cùng bố mẹ.

Vẻ mặt có chút lầm lì, ít nói. Ngoài trời mưa xối xả, bị cáo lại nói lí nhí trong miệng chẳng ai nghe thấy. Tiếng mưa át cả tiếng của bị cáo, khiến vị chủ tọa phải mấy lần nhắc nhở: “Bị cáo nói lớn lên. Bị cáo nói lớn lên nữa”.

Tại phiên tòa, bị cáo khai hôm đó cùng Thiện chơi game tại quán nét từ tối cho đến 1h sáng. Sau đó cả hai rủ nhau đi trộm xe. Lấy được xe, cả hai dẫn đến quán nét, tiếp tục chơi game cho đến 7h sáng mới ai về nhà nấy.

“Tại sao buổi tối, giờ mọi người đi ngủ, mình không ngủ còn đi chơi? Có phải mục đích của bị cáo và bạn, đợi mọi người đi ngủ, rồi tìm sơ hở để trộm cắp không?”. “Dạ không phải”. “Trước đây bị cáo từng lấy trộm của ai chưa?”. “Dạ rồi”. “Có bị bắt không?”. “Dạ có”. “Từng ăn trộm, từng bị bắt, bị cáo không sợ hay sao mà tiếp tục tái phạm?”. Bị cáo không trả lời.

Bị cáo cho biết, mình là người khởi xướng trộm cắp, nhưng người thực hiện mọi hành vi là Thiện, chứ không như cáo trạng quy kết. Bị cáo nói Thiện mới là người lấy xe. Thiện là người dắt xe ra. Thiện là người cạy khóa. Thiện cũng là người điều khiển phương tiện vừa trộm được rời khỏi hiện trường.

Do chưa đủ 16 tuổi, nên Thiện không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thiện đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tòa hỏi Thiện: “Mục đích lấy xe làm gì?”. “Dạ để làm phương tiện đi lại”. “Vậy lâu nay đi bằng gì?”. “Dạ đi bộ”. “Giờ lấy xe để đi đâu”. “Dạ để đi chơi”. “Trước đây từng ăn trộm chưa?”. “Dạ rồi”. “Có bị phát hiện không”. “Dạ có”. Vị chủ tọa lắc đầu ngán ngẩm. Người dự khán cũng thở dài.

“Cháu còn nhỏ tuổi, không học chữ được, thì cha mẹ cho đi học nghề. Sao không lo học, lại tối ngày lêu lỏng, kết bè kết nhóm đi trộm cắp. Hôm nay cháu đứng bên dưới, là vì chưa đủ 16 tuổi. Nhưng chỉ vài tháng nữa, cháu đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Nếu cháu vẫn không chịu từ bỏ tật xấu, mà tiếp tục gây án, sẽ không được may mắn như ngày hôm nay. Chỗ của cháu sẽ là phía sau vành móng ngựa kia”.

Cả Minh và Thiện đều bỏ học sớm. Cả hai đều học nghề cắt tóc, nhưng vì ham mê game, nên bữa học bữa không, mãi vẫn chưa ra nghề. Cả hai quen nhau trong những lần cùng “cày” game thâu đêm suốt sáng ngoài tiệm nét.

Vị hội thẩm nhắc nhở cả hai: “Cả hai đều còn rất trẻ. Phải lo học hành tới nơi tới chốn. Nếu học chữ không được thì đi học nghề, đi lao động, làm việc, tự mình kiếm tiền để tiêu xài, làm ra đồng tiền chính đáng bằng công sức, mồ hôi của mình để sử dụng, chứ sao lại đi ăn trộm”.  

“Lỗi tại tôi”

Cha mẹ bị cáo đến tòa, mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Mỗi người ngồi riêng rẽ mỗi góc, nhưng có chung tâm trạng. Người cha nhìn con trai nơi vành móng ngựa, ánh mắt xót xa. Người mẹ hai mắt đỏ hoe, đôi vai sụm xuống.

Tòa hỏi cha bị cáo: “Anh quản lý con cái thế nào, mà để con đi chơi suốt đêm không về, rồi tụ tập bạn bè trộm cắp?”. Người cha tỏ vẻ khổ sở giãi bày, do bận bịu làm ăn, nên không thể dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc con cái. “Sự việc như ngày hôm nay, đều là lỗi của tôi cả. Vợ chồng tôi ly hôn đã lâu. Minh là con đầu, sau còn thêm hai đứa em nhỏ nữa. Tôi lo kiếm tiền để nuôi hai đứa nhỏ ăn học, nên mới lơ là, không theo sát con trai”.

Vị chủ tọa phiên tòa chia sẻ, rất nhiều vụ án trộm cắp, mà bị cáo còn là trẻ vị thành niên, đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, như cha mẹ ly hôn, hoặc có gia đình không hạnh phúc. “Kiếm tiền rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, trên hết con cái vẫn là quan trọng nhất. Anh cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa, để theo sát con, uốn nắn con, nhất là khi con đang ở tuổi vị thành niên.

Con anh đang manh nha đi theo con đường lầm lỗi, thành lập băng nhóm để trộm cắp xe máy. Việc pháp luật trừng trị hôm nay, là kịp thời ngăn chặn. Nhưng nếu sau này, anh không quản lý con cho thật tốt, để con lầm đường lạc lối, không chịu quay đầu, thì sau này anh có hối hận cũng muộn”.

Tòa lại hỏi cha Thiện: “Anh có biết vì sao hai người cùng đi trộm xe máy, mà con anh lại được ngồi dưới đó không?”. “Dạ vì cháu chưa đủ 16 tuổi”. “Việc ngày hôm nay, là bài học giáo dục đắt giá cho cả anh và con trai. Sau này anh cần phải quan tâm con cái hơn nữa”.

Người đàn ông dáng dấp nhỏ thó, tóc tai bù xù, khoác trên người bộ áo quần nhàu nhĩ, gương mặt hiện rõ vẻ khắc khổ. Ông cho hay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng suốt ngày đầu tắt mặt tối mưu sinh, kiếm cái ăn cái mặc cho con đã hết ngày, không ngờ con trai lại tụ tập bạn bè, hư hỏng lúc nào không hay. “Tôi thực tình là rất hối hận”, ông nói.

Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 -6 tháng tù giam. Tuy nhiên, trợ giúp viên pháp lý của bị cáo đề nghị hội đồng xem xét, vì bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ ly dị; gia đình khó khăn; đã nghỉ học nhiều năm; có hạn chế về nhận thức; bị cáo chưa có tiền án tiền sự; tài sản chiếm đoạt được không lớn, chỉ có giá trị 5 triệu đồng; đây là vụ án ít nghiêm trọng, do đó không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Trợ giúp viên đề nghị tòa xử 9 – 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Kiểm sát viên không đồng ý với quan điểm trên. Bởi đây không phải là lần đầu tiên bị cáo trộm cắp. Hiện bị cáo đang gánh trên vai một vụ án trộm cắp xe máy khác, đã được khỏi tố, nhưng chưa đưa ra xét xử. Việc bị cáo ở tuổi vị thành niên, nhưng đã tụ tập thành băng nhóm, liên tục trộm cắp, cần phải xử lý nghiêm khắc, mới có tính răn đe, giáo dục.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo 3 tháng tù giam. Mẹ bị cáo rớt nước mắt. Chị kể, vợ chồng mình ly hôn đã lâu. Cả ba đứa con đều ở nhà nội. Chồng chị thì ở xa. Chị thuê nhà gần nhà nội của các con, để tiện qua lại săn sóc. Con trai chị lúc ở nhà nội, lúc lại sang phòng trọ ngủ với mẹ. Con cứ chạy qua chạy lại như vậy, nên nhiều lúc không thấy mặt, chị lại tưởng con đang ở nhà nội, trong khi bên đó, lại tưởng cu cậu sang nhà mẹ ngủ.

Vì thế, cậu con trai tha hồ “dạt nhà”, chẳng ai hay. Biết con tụ tập bạn bè, lêu lỏng, chị la con một tiếng, lại bị nhà chồng xúm vào xỉa xói, nên nhiều lúc có muốn la con, cũng đành nuốt lời nói lại trong lòng. Mưa đã tạnh. Cha, mẹ, bị cáo ba người nối đuôi nhau lặng lẽ rời tòa án./.

Đọc thêm