COP26: Tăng gấp đôi nguồn tài trợ cho chống biển đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc đã kết thúc hôm thứ Bảy với một thỏa thuận lần đầu tiên nhắm mục tiêu nhiên liệu hóa thạch là động lực chính của sự nóng lên toàn cầu, ngay cả khi các nước phụ thuộc vào than đá vận động phản đối vào phút cuối.
Các nhà hoạt động khí hậu biểu tình ở Glasgow trong hội nghị COP26 của LHQ. Ảnh: AP
Các nhà hoạt động khí hậu biểu tình ở Glasgow trong hội nghị COP26 của LHQ. Ảnh: AP

Trong khi thỏa thuận được hoan nghênh vì giữ hy vọng hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, nhiều người trong số gần 200 phái đoàn quốc gia mong họ sẽ đi xa hơn.

Hội nghị kéo dài hai tuần ở Scotland đã mang lại thắng lợi lớn trong việc giải quyết các quy tắc xung quanh thị trường carbon, nhưng nó không xoa dịu được những lo ngại của các quốc gia dễ bị tổn thương về việc tài trợ khí hậu đã hứa từ lâu từ các quốc gia giàu có.

Chủ tịch COP26 của Anh, Alok Sharma, đã tỏ ra rất xúc động khi không có quyền phủ quyết nào đối với hiệp ước, sau khi các cuộc đàm phán kéo dài đến thứ Bảy, muộn hơn 1 ngày so với kế hoạch.

Có một kịch tính vào phút cuối khi Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển phụ thuộc vào than khác đã bác bỏ một điều khoản kêu gọi “loại bỏ” nhiệt điện than. Sau một cuộc tranh cãi giữa các phái viên từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, điều khoản này đã được sửa đổi một cách vội vã để yêu cầu các nước “cắt giảm” việc sử dụng than của họ.

Đại biểu Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) tại Glasgow, Scotland, Anh chúc mừng Chủ tịch COP26 Alok Sharma sau khi đạt được Thỏa thuận cuối cùng ngày 13/11/2021. Ảnh: Reuters

Đại biểu Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) tại Glasgow, Scotland, Anh chúc mừng Chủ tịch COP26 Alok Sharma sau khi đạt được Thỏa thuận cuối cùng ngày 13/11/2021. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu Ấn Độ, Bhupender Yadav, cho biết bản sửa đổi phản ánh "hoàn cảnh quốc gia của các nền kinh tế mới nổi". Ông nói với Reuters: “Chúng tôi đang trở thành tiếng nói của các nước đang phát triển. Hiệp định này yêu cầu "loại bỏ" than nhưng "giữ im lặng" về dầu mỏ và khí đốt tự nhiên".

Ông nói: “Chúng tôi đã nỗ lực để đưa ra sự đồng thuận hợp lý cho các nước đang phát triển và hợp lý cho công bằng khí hậu, ám chỉ đến thực tế là các quốc gia giàu có trong lịch sử đã thải ra lượng khí nhà kính lớn nhất".

Sự thay đổi chỉ bằng một từ đã vấp phải sự thất vọng của cả các quốc gia giàu có ở châu Âu và các quốc đảo nhỏ cùng với những quốc gia khác vẫn đang phát triển.

"Các văn bản được thông qua là một sự thỏa hiệp", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói. "Chúng phản ánh những lợi ích, những điều kiện, những mâu thuẫn và trạng thái của ý chí chính trị trong thế giới ngày nay".

Đột phá thị trường Carbon

Đạt được một thỏa thuận luôn là vấn đề cân bằng nhu cầu của các quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu, các cường quốc công nghiệp lớn và những nước đang phát triển phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để đưa nền kinh tế và dân số của họ thoát khỏi đói nghèo.

Chủ tịch COP26 của Anh, Alok Sharma vỡ òa vì xúc động trước việc các quốc gia dễ bị tổn thương bày tỏ sự tức giận về những thay đổi vào phút chót. Mục tiêu tổng quát mà ông đặt ra cho hội nghị là mục tiêu mà các nhà vận động khí hậu và các quốc gia dễ bị tổn thương cho là quá khiêm tốn - để "duy trì" mục tiêu của Thỏa thuận Paris năm 2015 là giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C (2,7 độ F) so với mức tiền công nghiệp.

Thỏa thuận COP26 được hoan nghênh vì giữ hy vọng hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Ảnh: Caledonian Record

Thỏa thuận COP26 được hoan nghênh vì giữ hy vọng hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Ảnh: Caledonian Record

Các nhà khoa học cho biết sự ấm lên vượt quá thời điểm này có thể gây ra các tác động khí hậu không thể đảo ngược và không thể kiểm soát được.

Khi yêu cầu các quốc gia đặt ra các mục tiêu khó khăn hơn vào năm tới để cắt giảm lượng khí thải làm khí hậu nóng lên, hiệp định thừa nhận một cách hiệu quả rằng các cam kết vẫn còn nhiều bất cập. Các cam kết quốc gia hiện đang theo dõi thế giới về nhiệt độ ấm lên khoảng 2,4 độ C.

Các cuộc đàm phán cũng dẫn đến một bước đột phá trong việc giải quyết các quy tắc bao trùm các thị trường do chính phủ lãnh đạo để bù đắp các-bon. Các công ty và quốc gia có rừng bao phủ rộng lớn đã thúc đẩy một thỏa thuận, với hy vọng cũng có thể hợp pháp hóa các thị trường bù đắp tự nguyện đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu.

Thỏa thuận điện tử cho phép các quốc gia đáp ứng một phần các mục tiêu khí hậu của họ bằng cách mua các khoản tín dụng bù đắp đại diện cho việc cắt giảm phát thải của các quốc gia khác, có khả năng mở ra hàng nghìn tỷ đô la cho việc bảo vệ rừng, mở rộng năng lượng tái tạo và các dự án khác để chống lại biến đổi khí hậu.

Phát triển năng lượng xanh để hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: VNEEP

Phát triển năng lượng xanh để hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: VNEEP

Các nước đang phát triển tranh luận rằng các quốc gia giàu có, mà lượng khí thải trong quá khứ chịu trách nhiệm phần lớn cho việc làm ấm hành tinh, phải tài trợ cho các nỗ lực của họ để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và thích ứng với các tác động ngày càng nghiêm trọng của khí hậu.

Thỏa thuận đưa ra lời hứa tăng gấp đôi nguồn tài chính thích ứng vào năm 2025 so với năm 2019, nhưng một lần nữa không có gì đảm bảo. Một ủy ban của Liên Hợp Quốc sẽ báo cáo vào năm tới về tiến độ cung cấp 100 tỷ đô la mỗi năm trong khoản tài trợ khí hậu đã hứa, sau khi các quốc gia giàu có không thực hiện đúng thời hạn năm 2020 cho các khoản tiền. Vấn đề tài chính sau đó sẽ được thảo luận lại vào năm 2024 và năm 2026.

Nhưng thỏa thuận đã khiến nhiều quốc gia dễ bị tổn thương chán nản khi không cung cấp tài trợ cho những tổn thất và thiệt hại liên quan đến khí hậu, một lời hứa được đưa ra trong hiệp ước ban đầu có tên là Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 1992.

Các quốc gia giàu có một lần nữa chống lại việc thừa nhận trách nhiệm tài chính đối với lượng khí thải gây ra biến đổi khí hậu trong nhiều năm của họ khi họ vươn tới sự thịnh vượng về kinh tế.

Trong khi thỏa thuận Glasgow đặt ra một lộ trình giải quyết vấn đề bằng cách thành lập một ban thư ký mới dành riêng cho vấn đề này, các quốc gia dễ bị tổn thương cho rằng điều đó thể hiện ở mức tối thiểu có thể chấp nhận được.