Đảng cần và luôn bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì nước, vì dân

(PLVN) - Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), xin cùng mạn đàm về “chiếu cầu hiền tài” và chính sách sử dụng, bảo vệ cán bộ của Đảng ta.
Đảng cần và luôn bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì nước, vì dân

Lật lại lịch sử, Tiến sĩ Nhân Thân Trung khi được Vua Lê Thánh Tông giao soạn bài văn bia cho bia Tiến sỹ đầu tiên khoa Nhâm Tuất (1442) đã viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết...”. Kể từ đó đến nay, ngót 600 năm, các triều đại nối nhau trong lịch sử nước ta đều coi việc tìm chọn hiền tài là việc hệ trọng của quốc gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương sống về tinh thần thương dân, yêu nước và trọng dụng hiền tài, Người cho rằng: Người cách mạng “yêu nước” là phải “thương dân”, “trung với nước” là phải “hiếu với dân”. Với quan điểm đó, cuối năm 1945, Hồ Chủ tịch đã hai lần viết thư mời cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhân sỹ ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam ra giúp việc cho Chính phủ và chính Bác đã ký sắc lệnh ủy nhiệm cụ làm quyền Chủ tịch nước với lời dặn “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Trong thời điểm đất nước rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã thực hiện đúng lời Bác dặn và giữ bình yên cho chính quyền cách mạng non trẻ, làm bàn đạp vững chắc cho các quyết sách sau này của Bác. Sau khi về nước, ngày 20/11/1946, trên Báo Cứu quốc xuất hiện một bài báo dưới dạng “chiếu cầu hiền” của Bác, có viết: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài, có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó, tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra, nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết”.

Lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại gắn với sự nghiệp đổi mới của Đảng ta cũng đã từng có những tấm gương cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, sáng tạo và quyết đoán trong từng quyết sách như: Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – người khởi xướng chủ trương “khoán hộ” ở Vĩnh Phúc những năm 1966 - 1968 với những đổi mới sáng tạo phát triển nông nghiệp; Tổng Bí thư Trường Chinh với đổi mới tư duy kinh tế, khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chinh (Chín Cần) tại Long An với quyết định đổi mới tư duy thực hiện “cơ chế một giá theo thị trường”; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với chủ trương động viên, khuyến khích mọi người lao động, mọi năng lực sản xuất, mọi thành phần kinh tế sản xuất bung ra, cải tiến lưu thông, phân phối để thúc đẩy sản xuất phát triển, với “những việc cần làm ngay”...

Đặc biệt những quyết định “xé rào, bung ra” của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt; của Chủ tịch UBND Thành phố Mai Chí Thọ và các lão thành cách mạng đã mạnh dạn cho phép nhà máy, xí nghiệp thử nghiệm “Kế hoạch ba phần”; Bà Nguyễn Thị Ráo (bà Ba Thi) "phá rào" thu mua gạo, bán gạo một giá đầu tiên trong cả nước, góp phần quyết định lo đủ gạo ăn cho 4 triệu dân của thành phố mang tên Bác từ cuối thập niên 1970 đến 1980.

Đây chính là những minh chứng sinh động cho thấy: Từ trong thực tiễn đã luôn xuất hiện những cán bộ lãnh đạo quản lý không chỉ thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà còn phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, luôn sáng tạo trong từng suy nghĩ và việc làm, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung của nhân dân của đất nước.

Và chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành “bà đỡ” mát tay bảo vệ, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho các bậc lão thành cách mạng đó trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý tài ba vì dân, vì nước, đưa đất nước ta vượt qua những giai đoạn lịch sử ngặt nghèo của cuộc cách mạng và vững bước với vị thế ngày nay trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, nhìn vào tình hình công tác cán bộ nước ta trong mấy năm gần đây rõ ràng đang tiềm ẩn nhiều vấn đề cần bàn. Tệ tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, hiện tượng “lợi ích nhóm”, kéo bè kéo cánh có chiều hướng gia tăng. Các hoạt động vi phạm pháp luật, lợi dụng kẽ hở của pháp luật và các chính sách quản lý Nhà nước để làm giàu bất chính, sách nhiễu nhân dân đang trở nên phổ biến, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ Nhà nước.

Đặc biệt, trong thời gian từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; Đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên UV TW Đảng, 04 Ủy viên, nguyên UV Bộ Chính trị, hơn 30 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).

Hoặc gần đây nhất là thông tin về việc phát hiện sai phạm của Công ty Việt Á trong các hợp đồng mua bán kit test COVID-19 được đánh giá có sự tiếp tay của những “con sâu mọt” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo một số địa phương trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và đây là những “hợp đồng” ăn chặn trên nỗi đau đớn, bệnh dịch của nhân dân. Rõ ràng đây là những bài học vô cùng đau xót về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta.

Trước thực trạng này, cho thấy việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung là việc làm hết sức cần thiết của Đảng, của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị. Kết luận nêu rõ: “Để thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phần vinh, hạnh phúc; Cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị , trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung”.

Như vậy có thể khẳng định: Hơn lúc nào hết, Đảng cần và luôn bảo vệ những cán bộ lãnh đạo năng động, sáng tạo, vì nước, vì dân. Đây chính là lời hiệu triệu và cũng là tuyên ngôn về chính sách sử dụng, bảo vệ cán bộ có đức, có tài của Đảng và Nhà nước ta.

Thứ nhất, khẳng định đây là lời hiệu triệu, là chủ trương “khuyến khích” cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung, “vì nước, vì dân” là bởi vì trong Kết luận đã chỉ rõ việc toàn Đảng, từ Trung ương đến cấp nhỏ nhất là chi bộ trực thuộc đều có trách nhiệm tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo để động viên, kích hoạt, kích thích, dìu dắt, đồng hành với sự năng động, sáng tạo của cán bộ các cấp. Ở đâu có cán bộ dám nghĩ, dám làm, thì ở đó có tổ chức đảng khuyến khích, đồng hành, nhằm hiện thực hóa những ý nghĩ, cách làm mới, khác biệt, khác lạ, vượt tầm và quan trọng nhất là phải vì lợi ích chung của Tổ quốc, của Nhân dân và từng cơ quan, đơn vị.

Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến hai cụm từ “vì nước, vì dân” là muốn khẳng định vấn đề “vì lợi ích chung” mà Kết luận đã nhắc tới. Rõ ràng trong thời đại khoa học công nghệ phát triển với thành tựu vượt bậc của cuộc công nghệ lần thứ tư, với khối tri thức rộng lớn kết nối toàn nhân loại thì xã hội nào cũng không hiếm người tài. Nhưng điều quan trọng là Đảng ta rất cần người “hiền”, nghĩa là người “vì nước, vì dân”, người biết đặt nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn cá nhân hoặc mong muốn của “một nhóm người” xuống sau tập thể. Kết luận số 14 cũng chỉ rõ những nguyên tắc bất biến trong vận hành, hiện thực hóa ý tưởng, đột phá mới, táo bạo của cán bộ.

Nghĩa là mọi sự đổi mới, sáng tạo phải trên cơ sở nền tảng khoa học, nằm trong khuôn khổ pháp lý, đạo lý và có tính khả thi. Bộ Chính trị chỉ rõ: Các ý tưởng, giải pháp, đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải được báo cáo với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thí điểm. Ý tưởng, sự đột phá ấy đảm bảo không trái với Hiến pháp và Điều lệ đảng và phải xuất phát từ “lợi ích chung” của Nước, của Dân.

Vấn đề thứ hai cùng với “khuyến khích cán bộ”, Kết luận 14 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ những quan điểm mới trong bảo vệ cán bộ có trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách. Đây là vấn đề đặt ra rất cấp thiết và cần phải được giải quyết thỏa đáng trong toàn hệ thống chính trị trong khi cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đang được nêu cao trở thành ngọn cờ, phong trào chung trong toàn Đảng, toàn dân; Nhận được sự ủng hộ, theo dõi của mọi người dân trong xã hội.

Tinh thần, thái độ “bảo vệ cán bộ” trong Kết luận này chính là sự giải phóng sức sáng tạo và giảm bớt gánh nặng trách nhiệm cho những “công bộc” thật sự tâm huyết, trách nhiệm vì nước, vì dân. Nghĩa là tinh thần bảo vệ cán bộ là rất quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng nó chỉ hiện thực “khi và chỉ khi” cán bộ thật sự đề xuất đổi mới, sáng tạo “vì lợi ích chung” chứ không phải sự sáng tạo vì “lợi ích nhóm” hay tư lợi cá nhân hoặc độc quyền chủ nghĩa.

Và những cán bộ sáng tạo, đột phá “xé rào” vì nước vì dân, vì lợi ích tập thể, cộng đồng thì mới được Đảng, Nhà nước và khuôn khổ pháp lý, pháp luật bảo vệ đến cùng. Còn ngược lại, Đảng sẽ nghiêm khắc xử lý mạnh mẽ việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

*****

Đất nước đang bước vào mùa Xuân độc lập thứ 77, Đảng ta đang đón chào mùa Xuân thứ 92 kể từ khi có ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê nin dẫn đường chỉ lối. Hòa chung trong mùa Xuân của đất trời, công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta nhất định sẽ có những thành tựu mới và sẽ chào đón nhiều bậc “tài, đức” là “nguyên khí” của nước nhà như điều Bác Hồ hằng mong muốn.

Đọc thêm