Chỉ riêng phần thêm này thôi chứ chưa tính đến khối lượng giá trị 34 tỷ USD mà Mỹ đang áp thuế quan bảo hộ mậu dịch và dự tính thêm 16 tỷ USD nữa đã được phía Mỹ quyết định đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc thì cũng đã đủ để vượt xa tổng giá trị hàng hóa của Mỹ xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm ngoái. Nếu chỉ như vậy không thôi thì Trung Quốc cũng chỉ bị Mỹ tấn công thương mại như các đối tác kinh tế và thương mại của Mỹ.
Tất cả các đối tác này, đặc biệt là EU, cũng bị phía Mỹ dọa như thế và làm găng như thế. Giống Trung Quốc, EU cũng bị ông Trump cáo buộc “lũng đoạn và thao túng tiền tệ”, tức là chủ ý phá giá đồng Nhân dân tệ và đồng Euro để bù trợ và thúc đẩy xuất khẩu. Nhưng vì ông Trump trước khi nhắc lại lời dọa trên đối với Trung Quốc đã thoả thuận tạm thời không mờ rộng phạm vi và gia tăng mức độ xung khắc thương mại, không khuấy động thêm nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại, thậm chí lại còn buộc EU phải nhượng bộ ở một vài điểm khác bữa nên lời doạ ấy có được ý nghĩa và sức nặng khác trước.
Trung Quốc áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với đỗ tương của Mỹ thì EU chấp nhận nhập khẩu thêm đỗ tương của Mỹ. EU còn chịu chấp thuận cùng Mỹ tác động để cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) - một biện pháp được coi là cũng nhằm cả vào mục đích đối phó Trung Quốc.
Vậy là Mỹ đã tách được EU ra khỏi liên quân các đối tác cùng nhau đối phó và đáp trả Mỹ. Vậy là Mỹ đã tạm hòa với EU để tập trung vào việc tăng cường tấn công thương mại Trung Quốc. Sách lược này chẳng phải là phân hóa đối tác để đánh lẻ hay sao?.