Đi chơi với người lạ, thiếu nữ mất mạng

(PLO) -Cãi nhau với người yêu giữa đêm khuya, cô gái xinh đẹp bị bỏ lại giữa đường rồi tình cờ làm quen với một người phục vụ quán ăn. Chỉ sau cái gật đầu đồng ý đi dạo với người lạ mặt, cô gái đã phải nhận kết cục bi thảm.
Hình minh họa
Hình minh họa

Người vô tình kẻ hữu ý

Tối 31/8/2011, sau khi đi làm về, Lưu Lôi, một thanh niên người Hà Bắc đang làm việc trong một nhà hàng ở khu Mật Vân, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc tới quán internet chát chít (nói chuyện qua mạng) với bạn bè. Không tìm được người khác giới nào nói chuyện nên Lôi chán nản về nhà. 

Lúc này đã qua 12h đêm, về đến nhà, Lôi mới phát hiện ra không còn thuốc, không thể ngủ được nên đạp xe từ chỗ trọ đi tìm cửa hàng tạp hóa. Cách đó không xa là khu đô thị Ngô Đồng vẫn còn một cửa hàng sáng đèn, Lôi vào mua bao thuốc, vừa bóc ra thì thấy một cô gái mặc áo trắng chạy từ khu dân cư ra đuổi theo một chiếc xe ô tô hạng sang.

Tuy vậy, chiếc xe vẫn vút đi để lại đám bụi và cô gái lẻ loi cô độc nhìn chiếc xe, sau đó đứng gục đầu tại chỗ khóc thút thít, lát sau lặng lẽ quay người đi vào.

Cô gái có mái tóc xõa ngang vai, chiếc váy ngắn để lộ nước da trắng ngần và đôi mắt đang ngấn lệ dưới ánh đèn đêm yếu ớt. Lôi thấy cô gái trạc tuổi mình đứng chần chừ ở cổng khu dân cư nên chần chừ mãi không muốn đi. Giữa đêm vắng gặp mỹ nữ độc thân như vậy khiến Lôi động lòng sắc dục. Anh ta tiến lại gần hỏi han: “Này, em để quên gì trên ô tô hay sao mà đuổi theo gấp như vậy?”. 

Cô gái nhìn Lôi bảo không có gì, mình chỉ đuổi theo bạn trai thôi, hai người đang cãi nhau, không liên quan gì tới Lôi. Nói xong cô tập trung vào việc gọi điện thoại nhưng rõ ràng đối phương không nghe máy khiến cô tức giận đến bật khóc bảo tại sao lại có người đàn ông nhỏ mọn tới vậy.

Thấy cô gái thở dài thất vọng, Lôi không tìm được lời nào để bắt chuyện thêm nên rút một điếu thuốc vừa mua rồi hỏi: “Cô có hút thuốc không, có lửa không?”. Câu hỏi vô vị này của Lôi không nhận được lời đáp lại. 

Lôi tiếp tục tỏ ý muốn đưa cô gái về một đoạn, trời đã quá khuya, sợ trên đường cô sẽ gặp kẻ xấu. Cô gái cảnh giác nhìn Lôi rồi cám ơn, bảo không cần vì mình ở ngay đây, mấy bước chân là tới nhà, nói xong cô chỉ về phía khu dân cư Ngô Đồng cách đó không xa.

Nói đến đây Lôi có chút bối rối định quay người bỏ đi nhưng lại không nỡ trước một cô gái xinh đẹp cô đơn giữa đêm tối nên lấy dũng khí bảo: “Dù sao bạn trai cô cũng đi mất rồi, cô thì đang buồn phiền, tôi lại không có việc gì, chi bằng chúng ta đi dạo vài bước cho khuây khỏa”. Lôi không thể ngờ rằng câu làm quen này lại khiến cô gái đồng ý. Trong lúc nói chuyện Lôi biết cô gái tên Dương Tiểu Mai.

Cái gật đầu tai họa

Lưu Lôi (22 tuổi, người TP. Hà Gian, tỉnh Hà Bắc) tới Bắc Kinh làm thuê, công việc là bưng bê trong nhà hàng ở huyện Mật Vân. Do thường xuyên phải giao lưu với khách hàng nên việc làm người khác vui bằng lời nói cũng là một trong những nhiệm vụ của Lôi. Đương nhiên, Lôi không nghĩ rằng chỉ sau vài câu nói đã có thể làm quen với một cô gái đẹp giữa đêm vắng.

Về phía Dương Tiểu Mai, hơn Lôi 1 tuổi, hiện đang sống cùng bạn trai trong khu dân cư Ngô Đồng, nhưng chỉ vì chút việc rất nhỏ mà hai người xảy ra tranh cãi. Người bạn trai tức giận lái xe bỏ đi, để lại một mình Tiểu Mai bên đường, vì vậy mà Mai và Lôi vốn là hai người xa lạ có thể quen nhau, lúc ấy vào khoảng gần 1h sáng 1/9/2011.

Sau khi làm quen thành công, Lôi một tay dắt xe, một tay cầm thuốc còn Mai thì cầm điện thoại, hai người sánh bước nhau đi về hướng Nam, vừa đi vừa nói chuyện. Lôi hỏi Mai tại sao hai người lại cãi nhau. 

Mai cho biết, tối đó cô lên giường nhưng không sao ngủ được, muốn lên mạng tìm tài liệu chuẩn bị cho công việc ngày mai nhưng bạn trai lại muốn lên mạng xem phim, vì vậy hai người cãi nhau, cuối cùng bạn trai để lại cô một mình rồi lái xe đi. Mai càng nói càng tỏ ra đau lòng, nước mắt lại lăn dài trên gò má. 

Lôi nghe xong an ủi bảo Mai là cô gái tốt như vậy, trong mắt mình thậm chí còn giống như thiên nga, tại sao bạn trai lại không biết trân trọng cô như vậy? Câu nói này như động đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng Mai, bởi bạn trai cô là người Bắc Kinh, còn cô là người ngoại tỉnh, tính cách bạn trai tương đối trẻ con nên bất kỳ việc gì đều muốn cô phải nhường, Mai vừa khóc vừa nói.

Không biết vì thương hoa tiếc ngọc hay vì thừa cơ đục nước béo cò mà Lôi lập tức vứt điếu thuốc thử đặt tay của mình lên vai Mai. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Mai đổ chuông, hết lần này đến lần khác cô tắt máy không nghe nhưng liên tục có cuộc gọi đến, cuối cùng Mai đành phải bấm nghe. 

Phía bên kia có tiếng trách mắng: “Cô đi đâu đấy? Mau về nhà!”. “Tôi đi đâu anh không cần biết! Tôi chết anh cũng không cần quan tâm”, Mai bực tức trả lời. Vừa dứt câu lại có tiếng quát tháo, cô cũng hét lên đối đáp lại trên điện thoại. 

Thấy tâm trạng Mai bị kích động, Lôi hết lời khuyên bảo, nói cô bình tĩnh. Người bạn trai thấy có tiếng đàn ông cạnh Mai giữa đêm vắng nên lời lẽ càng thêm gay gắt. Điện thoại cứ người này tắt người kia lại gọi đến, cãi vã nhau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại. Lúc này Mai cảm thấy mệt mỏi rã rời, ủ rũ, muốn có một bờ vai để dựa vào. Vì vậy, sau khi ngắt điện thoại, Mai bất giác ôm mặt gục đầu vào vai Lôi khóc nức nở…

Nhục dục trỗi dậy

Lúc ấy cả hai đã đi tới ngoại thành phía Nam Mật Vân, phía trước là khu đồng ruộng hoang vu, Mai không dám đi tiếp nên hai người ngồi ở vệ đường nói chuyện. Mai gục vào vai Lôi khóc xong mới ngại ngùng xin lỗi. Còn Lôi thì đang chìm đắm trong sự ấm áp tiếp xúc da thịt nên rất hi vọng cô gái cô đơn này mãi tựa vào vai mình không buông ra. 

Lôi lập tức biểu lộ tình cảm bảo Mai là cô gái tốt, mình thật sự rất thích cô. Có thể vì đang giận bạn trai hoặc tiện miệng nói đùa theo câu nói của Lôi nên Mai bảo mình cũng cảm thấy Lôi là người rất tốt, nếu Lôi chân thành thật ý thì mình đồng ý làm bạn. Sau đó Mai bảo Lôi cho mình số điện thoại.

Lôi vui mừng như bắt được vàng vội đọc số điện thoại cho cô, khi cô nhập số vào máy, Lôi không quên nhắc mình tên Lưu Lôi. Sau đó Lôi bảo Mai gọi cho mình để xác định số điện thoại là thật nhưng mãi không nghe thấy tiếng máy reo. Lôi phát hiện ra do vội đi mua thuốc nên không đem theo máy. 

Mai bảo không vấn đề gì, dù sao mình cũng có số điện thoại của Lôi, lúc nào cảm thấy không vui, nhớ Lôi thì mình sẽ gọi điện. Từ “nhớ” từ miệng Mai thốt ra khiến Lôi thậm chí không dám tin vào tai mình, trong toàn bộ thời gian tâm sự Lôi chỉ nhớ nhất từ này. 

Ngay lúc ấy một luồng cảm xúc khác lạ chạy dần dật lên đầu Lôi, anh ta lập tức kéo tay Mai lại định ôm chặt lấy cô để hôn. Mai thất kinh đẩy Lôi ra rồi đứng dậy bảo Lôi không được làm như vậy, bây giờ mình phải về nhà. Lôi vội kéo tay Mai nhưng bị cô hất ra, lúc ấy Lôi đã bị xúc cảm nhục dục làm mụ đầu óc, liền vòng ra ôm chặt lấy Mai từ phía sau.

Lúc đó đang là mùa hè, trên người Mai chỉ có chiếc áo hai dây và váy ngắn, sau khi ôm Mai, cảm giác xác thịt khiến Lôi như bị thiêu đốt. Mai cố giãy giụa nhưng không sao thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của Lôi. Bấy giờ đã hơn 1h sáng hôm sau, tuy cách đó không xa có nhà người dân nhưng trong đêm tĩnh mịch không hề có bóng dáng người qua lại.

Trong đầu Lôi liền nảy ra một ý nghĩ: “Con gái vừa cãi nhau với bạn trai xong bỏ nhà đi là đối tượng dễ phóng túng bản thân nhất, không biết chừng hôm nay mình có thể được ăn thịt thiên nga, vì vậy không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này, tuyệt đối không”.

Mai một mình đơn độc không có chỗ bấu víu để thoát thân liền dùng kế hoãn binh: “Anh đừng làm như vậy, em biết anh muốn làm gì rồi, nhưng nếu anh chỉ muốn làm một lần rồi thôi thì anh cứ tùy ý. Nếu anh muốn thường xuyên ở bên cạnh em thì nhất định phải nghe em nói!”. 

Nghe vậy Lôi nới tay ra bảo, đương nhiên là mình muốn ở cùng Mai lâu dài nên hỏi “giờ em bảo phải như thế nào?”. Mai bảo hai người không nên làm chuyện ấy ở đây, nhỡ bắt gặp người đi ngang thì chẳng ra sao, bây giờ qua hiệu thuốc mua một hộp bao cao su rồi hai người đi nhà nghỉ.

Sau khi trúng kế, Lôi liền buông tay, tâm trạng nóng vội muốn được “thưởng thức thịt thiên nga” nên Lôi để Mai ngồi sau xe đạp rồi vội vã đưa cô tới hiệu thuốc. Nào ngờ vừa đi được khoảng hơn chục mét thì Mai nhân lúc Lôi không chú ý liền nhảy xuống xe, loạng choạng chạy qua đường về phía Nam. 

Lôi thấy mình bị lừa lập tức dùng xe đuổi theo, được khoảng 200 mét thì bắt được Mai. Lôi tức giận bảo tại sao Mai lại lừa mình, sau đó ôm chặt lấy cô. Lúc này, ở phía trước có một đôi nam nữ, dường như là nhân tình, đèn điện ở đây khá sáng nên có thể nhìn thấy rất rõ. Mai liền lớn tiếng kêu cứu, đáng tiếc là đôi nam nữ kia không chạy tới mà rời đi theo chiều ngược lại. Mai cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Kết cục bi thảm

Lôi một tay giữ tay Mai, một tay cầm xe đạp đi theo đường công viên về hướng Bắc, qua một con đường nhỏ, Lôi thấy một bãi ngô liền để xe lại đầu đường sau đó đẩy Mai vào trong. Mai cảm thấy nguy hiểm nên một mặt vừa nói chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của Lôi vừa cô bấm điện thoại để cầu cứu bạn trai. 

Phát hiện màn hình điện thoại Mai sáng lên, sợ cô báo cảnh sát nên Lôi lập tức nhào người cướp lấy. Trong quá trình tranh cướp, Lôi đẩy Mai ngã xuống đất, điện thoại cũng văng sang một bên. Đúng lúc ấy trong điện thoại có âm thanh trả lời của bạn trai cô. Tuy bị Lôi đè dưới đất nhưng Mai vẫn hét lên thông báo vị trí hiện tại của mình. Người bạn trai chỉ nói được một câu mình sẽ đến ngay thì điện thoại của Mai đã tắt.

Về phía Lôi cho rằng Mai gọi điện báo cảnh sát nên cố cướp lấy điện thoại của cô, đồng thời rút con dao thủ sẵn trong túi quần, không nghĩ ngợi nhiều liền xông lên đâm Mai từ phía sau. Lôi không nhớ mình đã đâm trúng cô bao nhiêu cái, nhưng vết đâm sau cùng trúng vào phần cổ ngập sâu tới cán, lúc anh ta rút dao ra thì Mai đã tắt thở. 

Lúc ấy Lôi mới kinh hãi ý thức được rằng mình vừa giết người. Trước khi chết, một tay Mai vẫn nắm chặt lấy áo Lôi. Khi chạy ra khỏi ruộng ngô, Lôi cho áo và điện thoại của Mai vào trong rỏ xe đạp của mình rồi bỏ chạy. Trong quá trình đó chiếc điện thoại của Mai không biết rơi đâu mất…

Về tới nơi ở, trước khi vào nhà thì trên người Lôi dính toàn máu, anh ta vứt quần áo vào thùng rác, tắm rửa xong lên giường nằm nhưng toàn thân run rẩy không tài nào ngủ được. Lôi bật máy điện thoại của mình thì phát hiện một cuộc gọi nhỡ, nhưng Lôi không còn nhớ tên cô gái mà mình vừa sát hại là gì, chỉ nhớ cô gái đó trạc tuổi mình nên lưu đại một tên. 

Sáng sớm hôm sau, Lôi tìm chủ nhà trả phòng rồi tới nhà hàng mình đang làm việc lấy lý do cha gặp tai nạn xe để xin nghỉ phép, đồng thời đem chiếc xe đạp của mình bán cho một người bán bánh gần đó lấy 20 nhân dân tệ, tiếp đó Lôi mua vé tàu trốn về quê ở Hà Bắc.

Trong khi đó, khi bạn trai Mai nhận được điện thoại của cô, cảm thấy cô đang gặp nguy hiểm liền lập tức lái xe tới vị trí mà Mai thông báo, sau đó xuống xe đi tìm vài vòng nhưng không thấy bóng dáng người yêu nên gọi điện báo cảnh sát.

Khoảng 6h sáng 1/9, có người đi ngang qua hiện trường vụ án, phát hiện thi thể Mai nên báo cảnh sát. Cơ quan công an có mặt xác định người tử vong là Dương Tiểu Mai, nguyên nhân tử vong do người khác dùng vật sắc nhọn tấn công gây thương tích nhiều chỗ như cổ, lưng làm tổn thương động mạch, tim, phổi gây mất máu cấp.

Theo như danh sách điện thoại mà Mai gọi đi trước khi vụ án mạng xảy ra thể hiện hai cuộc gọi cuối cùng là cho bạn trai và Lưu Lôi, nhưng cuộc gọi cho Lôi thì không bắt máy. Cơ quan công an tập trung mũi nhọn điều tra Lưu Lôi nhưng phát hiện anh ta đã biến mất. Cảnh sát phát hiện trên lốp và hộp xích của chiếc xe đạp mà Lôi bán cho người bán bánh có dấu máu của bị hại Dương Tiểu Mai. Vì vậy Lôi trở thành nghi phạm số một trong vụ án mạng này.

Tối ngày 6/9, tổ chuyên án tới Hà Gian, Hà Bắc, đồng thời bắt giữ Lưu Lôi về quy án khi anh ta đang ngủ say giấc, sau đó di lý về Bắc Kinh. Tại đây, trong quá trình thẩm vấn, Lôi bật khóc lớn bảo mình chưa từng có ý định muốn sát hại Mai, chỉ vì lúc đó đầu óc mất kiểm soát. 

Ngày 25/5, tóa án nhân dân trung cấp thành phố Bắc Kinh đưa ra xét xử vụ án trên, Lưu Lôi phải nhận mức án cao nhất của pháp luật là: Tử hình. Sau đó, Lôi lấy lý do mình phạm tội với ý định nhất thời, tính độc ác chủ quan không lớn, có biểu hiện ăn năn hối lỗi để làm đơn kháng cao lên tòa án nhân dân cao cấp thành phố Bắc Kinh. Ngày 17/12, tòa án nhân dân cao cấp Bắc Kinh y án sơ thẩm.

Trong câu chuyện trên, Lưu Lôi giết người phải đền tội thích đáng, nhưng nó cũng để lại cho mỗi người những suy nghĩ không bao giờ kết thúc. Giá như giữa đêm khuya vắng Mai gặp một người lạ tới bắt chuyện làm quen nhưng cô kiên quyết từ chối thì có thể vụ án mạng ngẫu nhiên này đã không xảy ra. 

Sau khi cãi nhau với bạn trai, nếu cô không yếu ớt “mượn bờ vai” của Lôi để tựa vào, gửi cho Lôi một tín hiệu sai lầm thì có thể tránh được vụ án mạng này. Kỳ thực, sau đó khi cô bị xâm hại tình dục, nếu cô đối phó một cách thông minh, tìm nơi an toàn, đông người thì rất có thể cô vẫn có cơ hội thoát thân… 

Đọc thêm