Bantle hóa ra từng là một cư dân của trung tâm phục hồi chức năng cho người nghiện rượu ở Läufelfingen hạt Basel. Ngày 24/8/2004 ông được đến sân vận động San Siro xem đội nhà FC Basel thi đấu, nhưng cuối trận, Bantle được thông báo là đã mất tích, do ông không thể xuất hiện ở chuyến xe bus chở ông cùng những người đồng hành đi xem đá bóng. Cả đoàn đã lên đường về nhà mà không có Bantle.
Đến nay 71 tuổi, kể lại sự việc với một tờ báo Thụy Sỹ, Bantle cho biết vào ngày hôm ấy, ông đi toilet nhưng sau đó mất phương hướng và không tìm được các bạn của mình:
"Tôi đột nhiên ở một khu vực hoàn toàn khác. Khi ấy tôi có khoảng 20 euro trong túi, không có điện thoại nên cứ lang thang ở Milan. Mọi người cho tôi thức ăn và thuốc lá, một sinh viên thì cho tôi túi ngủ".
Thay vì hoảng loạn, Bantle nhận ra rằng ông chẳng có mối ràng buộc nào, cũng không có người thân để về, cho nên ông thà "tận hưởng tự do". Bởi thế, ông quyết định ở lại Ý. "Chẳng có lý do nào để về nhà, tôi thích sự tự do ở Milan". Bantle sống dựa vào lòng tốt của những người dân địa phương, tắm rửa hàng tuần trong nhà tắm công cộng và thường xuyên đến thăm thư viện.
Câu chuyện khác thường của Bantle được nhiều người biết đến khi ông mới đây bị ngã gãy xương đùi. Các nhân viên y tế nhận ra rằng ông không có bảo hiểm sức khỏe, sau một vài câu hỏi về nhân thân, họ gọi điện tới lãnh sự quán Thụy Sỹ.
Bantle sau đó được đưa về một ngôi nhà dành cho các cụ tuổi hưu ở Basel, phía tây bắc Thụy Sỹ, trở thành người nổi tiếng. Bantle tỏ ra khá thích cuộc sống ở đây. "10 năm là đủ rồi, đến giờ ở đây tôi thấy rất tốt".
Các chi phí ở Basel của Bantle được thành phố chi trả, thêm vào đó, mỗi tháng người đàn ông này được nhận 100 franc Thụy Sỹ tiền trợ cấp.