Chuyện xoay quanh cái gọi là “quyền lựa chọn đồ ăn” của công dân mà đối với học sinh trong trường thì là chuyện nhà trường hay cha mẹ học sinh có quyền quyết định cho học sinh ăn gì trong bữa trưa. Nhiều địa phương và nhà trường ở Italy bắt buộc học sinh phải ăn trưa ở bếp ăn của nhà trường chứ không được đem đồ ăn theo, tức là cha mẹ không được chuẩn bị sẵn bữa trưa cho học sinh ở trường.
Các bậc phụ huynh phản đối mạnh mẽ, vì thế mới có chuyện kiện tụng. Ở một số nơi và trong một số lần, tòa đã đưa ra phán xử thuận cho phía nhà trường. Nhưng đến cấp Tòa án tối cao thì phán xử cuối cùng lại thuận cho phía các bậc phụ huynh.
Trong lập luận, Tòa án tối cao Italy nhấn mạnh rằng việc học sinh đem thức ăn theo là được phép và không thể viện dẫn lý do vì sức khoẻ cộng đồng hay vệ sinh để cấm học sinh mang thức ăn theo. Hơn nữa, việc cấm đoán sẽ tổn hại đến những quyền tự do của cá nhân. Khái niệm mới được đưa ra ở đây là “Quyền cơ bản về lựa chọn đồ ăn”.
Quyền đặc biệt và cái lý đi cùng cũng đặc biệt. Luật pháp ở Italy quy định cụ thể bữa ăn của học sinh trong nhà ăn ở trường học phải như thế nào, phải có bao nhiêu rau và trái cây. Phía nhà trường viện dẫn quy định pháp lý này để cho rằng học sinh phải ăn bữa ở nhà ăn của trường chứ không được đem đồ ăn theo vì chỉ như thế mới vừa đảm bảo dinh dưỡng theo quy định của pháp luật lại vừa chống béo phì. Các bậc phụ huynh lại không cho rằng con cái họ “béo phì” nên coi lý lẽ của nhà trường là ngụy biện. Vụ việc này trở nên thú vị bởi định nghĩa ra quyền đặc biệt và đưa ra những lý lẽ độc đáo.