Dương Thanh Vàng là diễn viên hài được biết đến với tài hoạt ngôn, tốc độ nói rất nhanh và nét diễn hài tự nhiên. Nổi lên sau khi đạt giải 4 cuộc thi “Cười xuyên Việt 2015”, anh càng được khán giả quan tâm và bị thu hút bởi tính cách phóng khoáng, chân chất, dễ gần đặc trưng của người dân miền Tây.
Xuất hiện tại “Du hành ký ức”, Dương Thanh Vàng diện trang phục mang đậm phong cách cổ điển của thập niên 80 cùng chiếc xe Wave đã chạy từ ngày đầu đặt chân đến TP HCM. Nghệ sĩ Trung Dân cũng xuất hiện vô cùng mộc mạc với chiếc áo sơ mi, quần kaki đơn giản như biệt danh “nghệ sĩ nông dân” mà khán giả quý mến đặt cho ông. Trước sân khấu Queen Hall, những ký ức gần 10 năm trước như ùa về.
Chàng sinh viên lên thành phố với giấc mộng hào quang
Theo học ngành Khoa học Toán, Đại học Cần Thơ, Dương Thanh Vàng định sẵn tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên. Nhưng chính ánh hào quang trên sân khấu đã giúp anh có thêm động lực mạnh mẽ để rẽ sang một lĩnh vực khác hoàn toàn.
Dương Thanh Vàng chở nghệ sĩ Trung Dân, rong ruổi khắp đường phố TP HCM trên chiếc Wave cũ. Ảnh: MCV. |
“Trước khi bước tới con đường nghệ thuật, tôi làm giáo viên, nghề tay trái là tổ chức sự kiện. Thời điểm cách đây 8 năm mà thu nhập của tôi hơn 20 triệu. Lúc đó công việc cũng nhẹ nhàng, tôi chỉ ngồi trong văn phòng liên lạc. Sau đó, tôi mới bước vào nghề sân khấu với niềm đam mê, yêu thích. Ngày đầu lên Sài Gòn, tôi bị choáng ngợp từ giao thông đến văn hóa ăn uống, nhà cửa, đường xá. Cần Thơ cũng được xem là “thủ phủ” của miền Tây, vậy mà ngày đầu lên thành phố, tôi thấy 5 năm ở Cần Thơ không là gì với 1 ngày ở đây. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên theo mình từ Cần Thơ đến TP HCM, đến nay cũng 7,8 năm rồi.
Tôi và chú Trung Dân đang đứng tại Cảng Sài Gòn - nơi đầu tiên đánh dấu sự nghiệp của Dương Thanh Vàng ngày hôm nay. Ở ngoài gọi chú Trung Dân chứ đúng ra phải gọi là ‘thầy’ vì chú Trung Dân là bạn rất thân với thầy của Vàng. Ngày xưa, “Cười xuyên Việt” không phải là chương trình đầu tiên tôi tham gia mà tôi từng tham gia cuộc thi khác vào năm 2014. Chính chú Trung Dân đã xuống Cần Thơ và chấm thi cho mình. Đến năm 2015, tình cờ tham gia “Cười xuyên Việt”, chị Phi Phụng, chị Kiều Oanh, anh Anh Đức đã cho tôi cơ hội lên TP HCM. Ngày 18/3/2015, ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Sài Gòn là tại sân khấu Queen Hall này” - sao nam kể.
Đắn đo lựa chọn giữa đam mê và cơm áo gạo tiền
Rong ruổi trên chiếc xe, nghệ sĩ Trung Dân và Dương Thanh Vàng hòa cùng dòng người nhộn nhịp, đi qua các cung đường nổi tiếng của thành phố. Dừng chân tại quán cơm tấm vỉa hè gắn liền với Dương Thanh Vàng từ ngày chỉ có 85 nghìn trong túi, hành trình du hành ký ức tiếp tục quay ngược thời gian về những giai đoạn khó khăn của một diễn viên “tay ngang”.
“Bước vào nghề sân khấu là câu chuyện hoàn toàn khác để có thể nuôi được niềm đam mê này, tiếp tục cố gắng với những khó khăn của nghề và đồng lương ít ỏi. Thời điểm khó khăn nhất là năm 2016, sau một năm tham gia “Cười xuyên Việt”, mỗi ngày tôi ăn đúng một gói mì. Khổ đến mức mà tôi suy nghĩ: ‘Tại sao phải lao vào con đường này?’. Tôi đứng giữa hai ranh giới là đam mê và cơm áo gạo tiền. Cuối cùng tôi lựa chọn tiếp tục và quyết định thay đổi, nhận thêm các game show khác.
Nhiều khi gặp lại chú Dân, thầy Minh, thầy Châu, tôi ngại lắm. Nhưng đến bây giờ tôi rất tự hào vì vẫn tiếp tục theo nghề, nỗ lực diễn làm sao để mang lại giá trị nghệ thuật cho khán giả. May mắn là bước ra từ game show nhưng được các anh chị đồng nghiệp và khán giả yêu mến, giúp đỡ”.
Nam diễn viên hài trải qua giai đoạn khó khăn khi còn là một diễn viên “tay ngang”. Ảnh: NVCC. |
Lắng nghe tâm sự chân thành của Dương Thanh Vàng, tiền bối Trung Dân không giấu nổi ánh mắt tự hào về một diễn viên trẻ luôn hết mình, đánh đổi nhiều thứ vì nghiệp diễn.
“Dù là người nổi tiếng hay vô danh tiểu tốt, nếu đã chọn nghệ thuật thì sẽ có lúc nhận được sự yêu mến, có khi nhận lại những điều không hay. Đó là điều tất nhiên để mình cân bằng lại, nhất là phải biết yêu thương, chung thủy với nghề và học mãi, phát triển phù hợp với những biến đổi. Bây giờ còn có các game show, chương trình truyền hình để xuất hiện. Thời tôi thì chỉ có đoàn kịch nhà nước, truyền hình thì hiếm lắm, toàn mời những người nổi tiếng. May thay tôi gặp được anh Hoàng Vũ Quân và chị Nhán cho cơ hội diễn, thử sức. Nhờ đó con đường nghệ thuật của tôi mới được thuận lợi”, nghệ sĩ “nông dân” chia sẻ.