Duyên trời khiến hoa khôi xinh đẹp nguyện hiến thận cho bạn trai mù

(PLO) - Yêu một chàng trai bị mù hai mắt tưởng đã là điều khó có thể xảy ra với một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng, không những vậy, khi biết chàng trai mắc bệnh nhiễm độc niệu giai đoạn cuối cô gái đã giấu gia đình đăng ký kết hôn với anh rồi hiến một bên thận của mình để cứu sống chàng trai. Câu chuyện cảm động về họ thực sự đã làm rung động hàng triệu trái tim.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ giọng nói trầm ấm qua radio

Đặng Bảo Ngọc (25 tuổi, ngụ huyện Cao Đường, TP.Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 2001, cô thi đỗ đại học. Niềm vui chưa được bao lâu thì năm sau người cha qua đời vì bệnh tật, người mẹ phải vất vả chắt chiu cho cô ăn học. Sau khi tốt nghiệp, Bảo Ngọc vào làm kế toán cho một công ty ở thành phố Diên Đài.

Tối một ngày tháng 12/2006, cô về phòng trọ mở đài lên nghe chương trình ca nhạc kết bạn. Lúc này đang chuẩn bị phát bản nhạc trữ tình của một người tên Hầu Tuấn Vũ yêu cầu, xen vào đó là giọng nói truyền cảm của anh: “Tôi muốn gửi tặng bài hát tới tất cả mọi người, hi vọng thông qua chương trình có thể quen biết được nhiều người bạn tốt”. 

Bảo Ngọc nghe giọng nói ấy liền cảm thấy trong lòng có một tình cảm ấm áp lạ thường, cô bỗng rất muốn làm quen chàng trai này. Vậy là, cô liền nhắn tin: “Mình sống cùng thành phố với bạn, hi vọng chúng mình có duyên trở thành bạn bè”. Thế nhưng, đáng tiếc là chàng trai bị mù nên không thể đọc được tin nhắn của cô. 

Sáng hôm sau, Hầu Tuấn Vũ nhờ hàng xóm đọc cho mình nghe tin nhắn, sau đó bấm máy gọi lại cho Ngọc, từ đó họ quen nhau rồi thường xuyên liên lạc mỗi ngày. Qua đó Bảo Ngọc được biết chàng trai sinh năm 1979, nhà ở khu Tây Hà. 

Năm 20 tuổi anh bị biến tính sắc tố võng mạc nên không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn đi học bấm huyệt chữa bệnh. Năm 2000, Vũ bắt đầu lập nghiệp, trong vòng 5 năm anh đã thất bại 3 lần. Năm 2006, anh bắt đầu lại từ đầu để mở trung tâm chữa bệnh bằng bấm huyệt. Thời gian rảnh rỗi anh thường lấy chiếc đài làm bạn cho bớt cô đơn…

Khi biết Tuấn Vũ bị mù, Bảo Ngọc không những không chê anh mà còn cảm động trước tinh thần kiên cường và lạc quan của anh. Khoảng hai tuần sau khi biết nhau, cô tìm đến nơi Vũ làm việc, lúc này anh đang điều trị cho một bệnh nhân, tưởng cô là người đến chữa trị nên bảo cô ngồi đợi. Xong việc anh gọi cô đến thăm hỏi tình trạng bệnh tình nhưng cô chỉ cười thành tiếng, anh bất giác giật mình nhận ra giọng của người bạn mới quen nên vô cùng xúc động. 

Hôm đó họ lần đầu gặp nhau nhưng giống như những người bạn cũ, nói chuyện hết sức tâm đầu ý hợp. Vũ kể cho cô nghe về sự kém may mắn của mình khi không còn nhìn thấy ánh sáng, cùng những lần thất bại trong kinh doanh. Cô cảm thán nói vận mệnh đã quá bất công với anh. Nào ngờ anh lắc đầu nói mình không trách vận mệnh mà chỉ buồn vì đã trưởng thành mà vẫn chưa báo đáp được gì cho cha mẹ, còn tiêu những đồng tiền mà họ phải cực nhọc mới kiếm được. 

Thấy anh tự trách bản thân, Bảo Ngọc cầm tay anh an ủi, tự hứa từ nay về sau mình sẽ hết lòng giúp đỡ người thanh niên nghị lực này.

Lòng nhân hậu nối kết yêu thương

Từ đó về sau, cứ cuối tuần cô lại tới giúp anh tiếp đón bệnh nhân và thu dọn nhà cửa. Lâu dần, tình cảm giữa hai người nảy nở. Tết dương lịch 2007, họ bàn nhau sẽ thông báo với gia đình về tình yêu của mình. 

Khi nghe con gái nói có bạn trai bị mù, mẹ Bảo Ngọc kinh ngạc sững sờ. Cô liền cười rồi ôm vai mẹ trấn an rằng Tuấn Vũ tuy mù nhưng tâm hồn trong sáng và nghị lực, mẹ nên tin tưởng vào quyết định của cô. 

Nghe con gái nói vậy, mẹ cô thở dài hỏi lại con gái thực sự muốn gắn bó với chàng trai này hay sao? Cô một lần nữa khẳng định về quyết định của mình, bởi con người Tuấn Vũ đáng quý ở sự kiên cường, tấm lòng chân thành và dù gặp khó khăn vẫn không gục ngã. Thấy con gái đã quyết như vậy, tâm trạng bà vô cùng mâu thuẫn, không muốn làm con gái buồn nhưng lại nghĩ tương lai của cô khi ở bên một người mù thì sẽ ra sao.

Ngày 3/1/2007, người mẹ tiễn cô ra bến xe, nhìn vẻ mặt băn khoăn của con gái, bà liền bảo nếu Ngọc yêu chàng trai ấy như vậy thì khi nào rảnh rỗi đưa anh ta về nhà chơi. Lúc ấy mọi nút thắt trong lòng cô mới như được cởi tung. Khi biết mẹ Bảo Ngọc đã chấp nhận tình yêu của hai người, Tuấn Vũ vui mừng đến phát khóc, họ như chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Sau đó, anh gọi điện cho mẹ người yêu nói chuyện rất lâu, thấy chàng trai hiểu biết lại ngoan ngoãn lễ phép nên bà cũng tạm được an ủi phần nào.

Bất hạnh ập tới chia rẽ lứa đôi

Một ngày tháng 1/2007, đang bấm huyệt cho một bệnh nhân thì Tuấn Vũ cảm thấy đau đầu kịch liệt, sau đó mấy ngày tình trạng này lại tái phát. Ngọc thấy vậy hết sức lo lắng muốn đưa anh đi bệnh viện thăm khám nhưng Vũ nghĩ mình bị gai cột sống vì công việc thường phải cúi nhiều nên nói sẽ chú ý hơn mà không đi khám. 

Tết nguyên đán 2007, Bảo Ngọc về Tây Hạ cùng gia đình Vũ ăn tết, đồng thời thông báo việc hai người chuẩn bị đính hôn. Ăn tết xong, Vũ bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tức ngực, đến bệnh viện thì bác sĩ cho biết anh bị nhiễm độc niệu giai đoạn cuối, phải lập tức nhập viện chữa trị. Nghe tin Bảo Ngọc không tin vào tai mình, vẻ mặt bàng hoàng, chân tay luống cuống không biết phải làm thế nào.

Khi bình tĩnh lại cô thấy bạn trai đang ngồi gục đầu, hai tay buông xuống và khuôn mặt trắng xanh vì buồn bã. Cô nghĩ mình không thể để Vũ gục ngã, với tâm niệm đó cô lập tức làm thủ tục nhập viện cho anh rồi an ủi: “Anh đừng lo, có em ở bên cạnh anh sẽ không sao đâu, anh hãy cố gắng lên”. Sau đó cô nói mình đi lấy nước rồi ra ngoài gọi điện cho người nhà anh. Nghe tiếng cha của bạn trai, cô không kìm được nước mắt thông báo bệnh tình của Vũ.

Đến nơi, nhìn dáng vẻ tiều tụy của con trai, mẹ Vũ đau đớn quỵ ngã: “Ông trời ơi! Con trai tôi đã không nhìn thấy ánh sáng, sao ông còn bắt nó chịu nghiệt ngã thế này…”. Đứng bên cạnh Bảo Ngọc gạt nước mắt an ủi mẹ bạn trai, nhưng trong lòng cô cũng như bị dao cắt khi phải chứng kiến người bạn trai mấy hôm trước còn chữa trị cho bạn trai mà nay phải nằm trên giường bệnh đến đi lại cũng không thể. 

Bắt đầu từ lúc đó, Vũ phải nằm liệt giường, mọi việc từ ăn uống đến bài tiết đều phải nhờ cha mẹ và bạn gái chăm sóc. Thế nhưng chỉ được ít ngày thì người mẹ già cũng bị ốm. Bảo Ngọc lúc này vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc hai người. 

Khi người mẹ bình phục, cô đề nghị bà chỉ chăm sóc ban ngày còn tối về nhà để một mình mình lo liệu. Tuấn Vũ thấy vậy lắc đầu bảo tất cả mọi người đều về nhà nghỉ, buổi tối tự mình khắc phục khó khăn, nhưng Ngọc nhất định không chịu, hàng tối vẫn ở lại chăm cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, lau rửa cơ  thể. Mỗi lúc anh bài tiết là lúc Ngọc vất vả nhất. 

Hàng đêm cô luôn ngồi cạnh giường bạn trai, mệt quá cô lại ngủ gục xuống lúc nào không hay rồi choàng tỉnh thảng thốt như sợ anh có thể rời xa mình bất cứ lúc nào. Tuấn Vũ thấy bạn gái vất vả như vậy, trong lòng không khỏi cảm động nhưng cũng đau đớn khó tả. Anh lo lắng bảo bạn gái đi ngủ rồi giả vờ tức giận nói mình muốn yên tĩnh, không muốn ai ở bên cạnh. Những lúc ấy Ngọc lại khóc lớn: “Xin anh đừng như vậy, hãy để em được chăm sóc anh, dù thế nào em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh”.

Về phía mẹ cô, bà vẫn đợi tin hai người làm lễ đính hôn, lúc này cô nói bạn trai đang nằm viện điều trị huyết áp cao. Đợi mãi không thấy con gái báo tin bạn trai xuất viện nên trong lòng bà bắt đầu nghi ngờ. Trước sự chất vấn của mẹ, cô đành phải nói sự thật. Biết chuyện, người nhà Bảo Ngọc phản ứng quyết liệt, họ nhất định yêu cầu hai người phải chia tay. Nhận điện thoại của người nhà, cô khóc lóc van xin. Thấy con gái không nghe lời, mẹ cô tức giận: “Dù có phải đưa người đến bắt thì mẹ cũng phải đưa con về quê, con cũng không cần phải làm việc ở đấy nữa…”.

Kỳ thực Vũ cũng nghĩ đến chuyện này, trước đây mẹ cô phải vất vả lắm mới cho Ngọc học xong đại học, khi quen nhau, Ngọc không chê mình là người mù đã là điều không dễ dàng, nay lại mắc trọng bệnh nên anh không cam tâm tiếp tục làm cô bị liên lụy. Thấy giọng bạn gái nghẹn lại sau khi nghe điện thoại anh đã đoán ra chuyện gì xảy ra.

Khi biết mẹ cô sẽ đến Diên Đài, anh khuyên cô nên về nhà. Nghe vậy Ngọc khóc lớn: “Không! Em không thể để anh lại đây!”. Anh khuyên cô làm như vậy coi như một kế hoãn binh, đợi khi nào bệnh tình ổn định sẽ về nhà với cô.

Ngày 14/5, sau khi sắp xếp mọi việc cho bạn trai, cô bước ra khỏi phòng bệnh cùng mẹ về quê mà tâm trạng nặng trĩu. Thời khắc cánh cửa phòng khép lại, Tuấn Vũ rơi lệ nhủ thầm: “Vĩnh biệt người con gái tôi yêu…”. Lúc này anh đang tính đến một kế hoạch khác. 

Khi nhập viện bác sĩ đã nói hiện tại việc điều trị chỉ có thể duy trì mạng sống, thay thận mới là cách duy nhất cứu anh. Tuy nhiên, số tiền khổng lồ cho ca phẫu thuật vượt quá khả năng của anh và gia đình, thêm vào đó là nguồn thận hiếm hoi khiến anh không còn hi vọng vào tương lai. Trước đó không lâu anh nghe được câu chuyện trên đài về một người phụ nữ bị ung thư, trước khi chết đã tự nguyện hiến nội tạng và cơ thể mình cho y học nên quyết định làm theo.

Trước đó vì sợ bạn gái lo lắng nên anh không để lộ ý định này, nay cô đi rồi nên đề nghị cha mẹ thực hiện tâm nguyện của mình. Sau một đêm đau khổ suy nghĩ, hai người già cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của con trai.

Ngày 28/6, Vũ Tuấn gọi điện cho một người bạn là phóng viên để nhờ giúp mình làm thủ tục hiến nội tạng và cơ thể. Hai hôm sau, dưới sự có mặt của nhân viên hội chữ thập đỏ, anh hoàn thành thủ tục trên.

Vượt qua trở ngại hiến thận cứu bạn trai

Về phía Bảo Ngọc, về đến nhà không ngày nào cô không nhớ nhung người bạn trai đang lâm trọng bệnh nên hàng ngày đều gọi điện cho anh. Ngày 21/5, lấy lý do đến Liêu Thành tìm việc để xin phép mẹ ra khỏi nhà, tại đây vào làm kế toán cho một công ty. Do nhà xa nên cô tỏ ý muốn ở lại cho tiện và được mẹ đồng ý. Tuy tiền lương không đáng bao nhiêu nhưng cô nghĩ ít nhất cũng có thể giúp cho bạn trai có tiền chữa trị ngày nào hay ngày ấy. 

Thời gian này, vừa đi làm cô vừa học cách làm thế nào để chăm sóc người mắc nhiễm độc niệu ở bệnh viện vào hai ngày cuối tuần. Một ngày tháng 9, cô vô tình đọc được một tài liệu trên mạng nói nếu hai người cùng nhóm máu có thể tiến hành ghép thận nếu kết quả xét nghiệm phù hợp. Nghĩ mình và bạn trai đều cùng nhóm máu B, tim cô bỗng đập loạn nhịp, một tia hi vọng bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Để chắc chắn, hôm sau cô đến bệnh viện xét nghiệm và xác nhận mình đúng nhóm máu B. Cô vui mừng vội gọi cho bạn trai thông báo suy nghĩ của mình muốn xét nghiệm để hiến thận cho anh. Tuấn Vũ vô cùng cảm động nhưng một mực từ chối.

Từ hôm đó trở đi anh cũng không nhận điện thoại của cô nữa. Không còn cách nào khác cô đành gọi về nhà anh nói rõ tâm nguyện của mình. Cha Vũ nghe xong liền nói: “Con gái, gia đình bác vô cùng cảm kích trước tấm lòng của con, nhưng việc này không thể để con thực hiện được”. Thế nhưng, đáng tiếc là người nhà của Vũ đều không phù hợp để hiến thận. Mẹ anh có các điều kiện phù hợp nhưng vì sức khỏe yếu, bác sĩ chẩn đoán cho biết bà sẽ không thể vượt qua ca phẫu thuật.

Cuối tháng 9/2007, Bảo Ngọc vô tình đọc được thông tin bạn trai hiến tặng nội tạng và cơ thể mình cho y học. Trong lòng cô quả quyết: “Người mà mình yêu có tấm lòng nhân hậu vô tư, người ấy đáng để mình hi sinh tất cả”. 

Thấy bạn trai không nhận điện thoại, cô liền gọi cho cha anh đòi gặp bằng được. Nghe giọng nói người yêu lạnh băng như hai người xa lạ, cô tủi thân nói: “Tuấn Vũ, anh thật ác quá, việc hiến cơ thể lớn như vậy mà cũng giấu em, anh đưa ra quyết định với tấm lòng nhân ái lớn lao như vậy, em là bạn gái anh sao anh không cho em làm điều mình mong muốn?”. Vũ nghẹn giọng: “Bảo Ngọc, anh không thể mãi làm liên lụy đến em, anh là một người mù, bây giờ lại mắc trọng bệnh…anh không xứng đáng với em!”.

“Tuấn Vũ, trong lòng em anh là khỏe mạnh hơn tất cả những người khác! Em chỉ xin anh một điều, hãy cho em được xét nghiệm để hiến thận cho anh. Em yêu anh, xin anh hãy cho em một cơ hội, nếu không có anh em sống cũng chỉ là tồn tại”. Trước sự quyết đoán của bạn gái, cuối cùng anh cũng đồng ý.

Ngày 1/10/2007, Bảo Ngọc giấu gia đình đến Tây Hà, hai hôm sau cô đưa bạn trai đến bệnh viện Diên Đài làm xét nghiệm các chỉ tiêu. Sau kỳ nghỉ phép, ngày 7/10 Bảo Ngọc lại vội vàng bắt xe quay lại Liêu Thành làm việc. Có thể thực sự là duyên trời định, một tuần sau bác sĩ công bố kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ tiêu đều phù hợp để Bảo Ngọc hiến thận. 

Theo quy định hiện hành, người hiến thận phải là người cùng huyết thống trong vòng 5 đời hoặc quan hệ thân thuộc, nếu không thủ tục sẽ cực kỳ phức tạp. Nghe tin này, Tuấn Vũ nói dối Ngọc rằng kết quả không phù hợp. Thế nhưng, không biết bằng cách nào mà Ngọc biết được rằng kết quả xét nghiệm. Cô gọi điện cho bạn trai thì anh cương quyết nói mình không thể nhận thận của Ngọc. Cô tuyệt vọng hét lên trong điện thoại: “Tuấn Vũ, kết quả đã như vậy, nếu em không thể hiến thận cho anh thì suốt đời em không thể sống thanh thản được!”.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, cô liền dịu dàng: “Anh còn nhớ không, khi anh quyết định hiến bản thân mình vì muốn kéo dài sự sống cho người khác. Vậy thì em cũng muốn nói rằng nếu sinh mệnh của anh được déo dài, em hi vọng đó vì có một phần cơ thể của em. Cho dù sau khi hiến thận em sống ít đi 10 năm thì em vẫn nguyện đem 10 năm ấy đổi lại cuộc sống cho anh”. Câu nói chân thành của bạn gái khiến anh không thể tiếp tục từ chối, anh vừa cảm động vừa xót xa rơi nước mắt.

Để nhanh chóng có thể hiến thận cho bạn trai, Bảo Ngọc quyết định kết hôn với anh. Ngày 24/10, cô xin nghỉ phép đến Tây Thành, trước khi đi cô nói dối mẹ rằng cơ quan thấy biểu hiện công việc của cô rất xuất sắc nên muốn chuyển hộ khẩu của cô lên thành phố. Thực chất cô muốn có cuốn sổ hộ khẩu để đăng ký kết hôn với Tuấn Vũ. 

Khi đến bên người yêu nói quyết định của mình, Tuấn Vũ cảm động nước mắt lưng tròng liền cố gượng quỳ xuống cầu hôn cô. Cô vội đỡ người yêu rồi hạnh phúc nép vào ngực anh, cho những giọt nước mắt của anh chảy dài trên tóc mình. Ngày 26/10, hai người chính thức đăng ký kết hôn, nhận giấy chứng nhận Tuấn Vũ xúc động: “Tuy anh không thể cho em một hôn lễ long trọng, nhưng hãy tin anh, anh sẽ bù đắp cho em bằng hạnh phúc suốt đời”. Cô tươi cười nói mình tin ở anh. 

Sau khi câu chuyện của Bảo Ngọc và Tuấn Vũ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, cảm động trước tấm lòng của cô gái nhân hậu và chàng trai mù trước đó nguyện hiến thân mình cho y học, người dân và các tổ chức đã quyên góp đủ số tiền cho ca ghép thận và điều trị sau phẫu thuật của anh. 

Ngày 5/11, trước khi tiến hành phẫu thuật, ngồi cạnh giường chồng Bảo Ngọc nắm tay anh nói: “Ngày mai cơ thể mình sẽ chính thức hòa vào làm một, em thực sự mong thời gian trôi qua thật nhanh!”. Anh nhìn Ngọc âu yếm đáp lại: “Vợ yêu! Gặp được em chính là hạnh phúc lớn lao nhất đời anh…”. Bảo Ngọc tươi cười ngọt ngào, dù chồng không nhìn thấy nhưng cô vẫn cố làm khuôn mặt xấu bảo “suýt chút nữa anh đã đánh mất hạnh phúc ấy” khiến Tuấn Vũ phải ngại ngùng cười nịnh.

Sáng 6/11, khi chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, Tuấn Vũ nhẹ vuốt khuôn mặt vợ nói dự định tương lai, sau khi ra viện anh sẽ tiếp tục mở trung tâm bấm huyệt chữa bệnh. Đến lúc đó anh sẽ làm lễ cưới long trọng với cô và sẽ mời tất cả những người giúp mình tới tham dự để họ chứng kiến lời nguyện ước mãi mãi yêu cô. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, thận tạng của Bảo Ngọc được ghép thành công vào cơ thể Tuấn Vũ. 

Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của Bảo Ngọc và Tuấn Vũ là một món quà vô giá trong cuộc sống hiện nay. Dù gặp bất hạnh hay cản trở họ vẫn vượt qua và chiến thắng số phận. Hi vọng rằng những người đang an hưởng cuộc sống yên lành biết trân trọng những gì mình đang có, biết hi sinh vì những người mình yêu thương để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Đọc thêm