Thương tâm cái chết của một thai phụ
Dù đã 9 năm trôi qua nhưng người dân xã Bình Mỹ vẫn chưa hết nỗi ám ảnh về một vụ thám án kinh hoàng. Khoảng 14h15 ngày 3/1/2006, người dân xóm 3 thôn An Phong (xã Bình Mỹ) hốt hoảng khi nghe tiếng kêu la thất thanh từ phía nhà ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1945). Khi mọi người chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1981, con gái ông Hùng) đang nằm bất động trên nền nhà, vùng đầu và cổ bị thương. Máu vẫn rỉ ra từ các vết thương và vương vãi khắp nơi, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Tại hiện trường có Nguyễn Văn Chung là em trai chị Thuỷ đang ôm thi thể chị ngồi khóc. Điều khiến những người chứng kiến vô cùng căm phẫn là chị Thủy đang mang thai tháng thứ 8, chuẩn bị sinh nở, sinh linh vô tội chưa kịp chào đời đã phải chết theo mẹ.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt để điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi khẳng định nạn nhân chết do bị đứt cổ họng và vỡ sọ não. Kiểm tra lại tài sản, gia đình ông Hùng báo chị Thủy bị mất 14 triệu đồng và 2,5 chỉ vàng. Công tác xác minh, truy tìm thủ phạm đã được tiến hành khẩn trương.
Đầu tiên, cơ quan điều tra lấy lời khai của Chung, người phát hiện ra vụ việc. Chung kể, khi đang ở ngoài đồng thì nghe ông Đỗ Ngọc Ba (người cùng thôn) đến nói rằng ông nghe tiếng chị Thủy rên trong nhà, bảo Chung về xem có chuyện gì. Chung chạy ngay về nhà thì nhìn thấy chị Thủy đã chết nên hô hoán mọi người đến. Còn ông Ba thì khai rằng, khoảng 14h, ông mang chiếc cày đã mượn trước đó sang trả cho ông Hùng. Sau khi cất chiếc cày phía bên hông nhà, ông thoáng nghe có tiếng người rên rỉ. Nghĩ rằng con gái ông Hùng chuyển dạ, nên ông ngại không vào nhà mà chạy luôn ra đồng gọi Chung về kiểm tra. Khoảng 10 phút sau đó thì hàng xóm nghe tiếng kêu la của Chung.
Bình Mỹ là một xã miền núi, trước đó chưa từng có vấn đề phức tạp. Nhà ông Hùng ở cuối một con hẻm nhỏ, cách xa những căn nhà xung quanh, phía trước nhà là cánh đồng rộng. Trong khi đó, chị Thủy ở xa mới về nhà chưa lâu, thời điểm xảy ra án mạng lại vào những ngày cận Tết nên việc rà soát, lần tìm thủ phạm gặp nhiều khó khăn.
Lộ diện kẻ sát nhân
Trong quá trình phá án, các cán bộ điều tra đặc biệt chú ý đến Chung, em trai nạn nhân. Trước mặt lực lượng chức năng, Chung tỏ ra sốt sắng, luôn trả lời rành mạch những câu hỏi của điều tra viên. Tuy nhiên, ẩn đằng sau vẻ bình thường ấy là biểu hiện hoang mang, lo lắng, nhất là khi Chung và người trong gia đình được lấy dấu vân tay. Trong lúc mọi người chuẩn bị tang lễ thì Chung mượn xe đi đâu đó một lúc lâu. Khi trở về Chung bất ngờ nói với anh trai Nguyễn Văn Dũng: “Anh ở nhà cố gắng lo cho ba mẹ, chắc em không sống nổi”. Mọi người gặng hỏi thì Chung bảo vừa lên xã Trà Bình (huyện Trà Bồng, giáp ranh xã Bình Mỹ) mua thuốc diệt cỏ uống. Ngay lập tức, Chung được đưa xuống Bệnh viện huyện Bình Sơn chữa trị.
Di ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Thủy |
Tại bệnh viện, Chung đã 2 lần tự đập đầu vào tường nhưng các trinh sát luôn ở bên cạnh bảo vệ, ngăn không cho Chung tự tử lần nữa. Hai ngày sau, sức khỏe ổn định, Chung được đưa đến công an huyện để tiếp tục lấy lời khai. Bằng các biện pháp đấu tranh tâm lý, ngày 6/1/2006, Chung đã khai nhận hành vi giết chị gái để cướp tài sản. Lúc này cơ quan công cũng có kết luận vết máu dính trên áo Chung mặc cùng nhóm máu của nạn nhân, những vân tay để lại hiện trường chính là dấu vân tay của Chung.
Diễn biến vụ án được tái hiện như sau: Chung biết chị Thủy có tiền nên một hôm lén lấy trộm 400 ngàn đồng giấu vào một ống tre sau nhà. Lúc 13h30 ngày 3/1/2006, khi cha mẹ vừa đi làm đồng, chỉ có 2 chị em ở nhà, chị Thủy tra hỏi và bắt Chung trả lại tiền. Chung không chịu nhận lấy trộm tiền thì chị Thủy quát: “Trong nhà này không có ai vào, mày không lấy thì ai lấy!” rồi tát 1 cái vào mặt Chung. Bị đánh đau, Chung lao vào đánh lại chị mình, sau đó y chạy ra sân nhặt cục đá to đập mạnh vào sau gáy chị Thủy. Bị đá đập trúng chỗ hiểm, chị Thủy ngã xuống nền nhà bất tỉnh.
Tưởng chị đã chết, Chung xáo trộn hiện trường, lục túi xách của chị Thủy lấy hơn 13 triệu đồng và 2 chỉ vàng đem giấu dưới hốc cây dừa ngoài bờ mương, cách nhà khoảng 50m. Sau đó, Chung ra ngoài đồng cắt cỏ cho trâu, xem như không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, ông hàng xóm Đỗ Ngọc Ba mang cày sang trả, nghe tiếng rên rỉ trong nhà, tưởng chị Thủy chuyển dạ nên lật đật chạy ra đồng gọi Chung vào đưa đi bệnh viện. Vừa nghe ông Ba bảo, Chung liền chạy vào nhà, thấy chị mình còn sống, y tiếp tục lấy đá đập vào đầu chị Thủy cho đến khi chị nằm im. Sợ chị tỉnh lại lần nữa, Chung lấy chiếc liềm (dùng cắt cỏ), thẳng tay cắt cổ chị Thủy. Xong xuôi, Chung ra trước nhà khóc than, hô hoán báo cho mọi người biết tin dữ.
Còn nỗi đau nào hơn
Gần 9 năm trôi qua nhưng nỗi đau mất cùng lúc 2 đứa con vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng vợ chồng ông Hùng. Ông chia sẻ, vợ chồng ông có 3 người con, do kinh tế khó khăn nên các con của ông học chưa hết cấp 2 đều phải bỏ giữa chừng. Năm 2004, chị Thủy lấy chồng là một thanh niên mồ côi cùng xã rồi dắt nhau vào TP.Hồ Chí Minh mưu sinh bằng nghề bán bánh mì. Trước đó, người con trai lớn cũng lấy vợ và vào tận Đắk Lắk làm ăn, ở nhà chỉ còn lại Chung là con út. Vợ chồng ông Hùng hy vọng Chung sẽ ở lại quê lập nghiệp, đỡ đần cha mẹ lúc tuổi xế chiều. Cuối tháng 12/2005, người chồng đưa chị Thủy về nhà cha mẹ để chuẩn bị sinh con rồi vội vã trở vào miền Nam tiếp tục cuộc mưu sinh.
Để chuẩn bị cho đứa con đầu lòng, vợ chồng chị Thủy đã không quản ngày đêm khó nhọc chắt chiu, dành dụm được 14 triệu đồng và 2,5 chỉ vàng. Khi về nhà, chị Thủy có tâm sự với cha mẹ về khoản tiền tiết kiệm được của mình. Chung tình cờ nghe được lời tâm sự này và rắp tâm lấy trộm tiền của chị để tiêu xài.
Theo lời khai của Chung, ban đầu y không có ý định giết chị, chỉ ném đá để chị đau và sợ. Nhưng khi chị bất tỉnh thì Chung hốt hoảng tưởng chị đã chết. Sau khi thấy chị Thủy tỉnh lại, y sợ chị làm to chuyện trộm cắp nên cố ý giết chết chị Thủy. Việc Chung xuống tay tàn nhẫn với chị ruột đang mang bầu khiến người dân nơi đây rất bất ngờ. Bởi trước đó, Chung là một thanh niên ngoan hiền, không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc. Tuy chỉ học hết lớp 7 nhưng do nhân thân tốt nên có thời gian 2 năm Chung được sung vào đội du kích xã. Sau đó Chung ở nhà phụ giúp việc chăn nuôi, đồng áng với cha mẹ. Trước khi xảy ra vụ án ít lâu, Chung bảo cha mẹ bán bò lấy tiền mua xe máy để “cho kịp bạn bè” nhưng ông Hùng không đồng ý vì kinh tế khó khăn. Có đôi lần Chung trộm tiền của cha mẹ để tiêu, nhưng do số tiền nhỏ nên vợ chồng ông Hùng chỉ nhắc nhở qua, không để người ngoài biết chuyện.
Ông Hùng chia sẻ trong nước mắt, khi cán bộ công an đến nhà thông báo rằng Chung đã nhận tội giết chị Thủy, ông nghe như sét đánh ngang tai rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Bởi, không còn nỗi đau nào hơn khi đứa con trai mà vợ chồng ông đặt nhiều kỳ vọng đã gây ra tội ác tày trời với chính người chị ruột của mình. Khi vụ án được đưa ra xét xử, nhiều người dân địa phương ký đơn tập thể xin tha tội chết cho Chung, chồng nạn nhân cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên HĐXX ở cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với y. Đây là bài học nhãn tiền cho những người trẻ tuổi ham đua đòi, muốn có tiền nhanh chóng nhưng không chịu cần cù lao động.