Trong một bài thuyết pháp bí mật, Gulen nói: “Bạn phải di chuyển trong mạch máu của hệ thống mà không ai để ý sự tồn tại của bạn cho đến khi bạn đạt được tất cả các trung tâm quyền lực ... cho đến khi điều kiện chín muồi, họ (những môn đệ) phải tiếp tục làm việc này ...
Bạn phải đợi thời gian khi bạn đã trưởng thành và điều kiện chín muồi, cho đến khi chúng ta có thể gánh vác toàn bộ thế giới và mang theo nó ...
Bạn phải đợi cho đến khi bạn đã có được tất cả các quyền lực nhà nước, cho đến khi bạn đã đem đến cho phe phái của bạn tất cả sức mạnh của các tổ chức bảo hiến ở Thổ Nhĩ Kỳ ...
Cho đến thời điểm đó, bất kỳ bước đi hiện thực hóa nào sẽ là quá sớm giống như ta đập vỡ một quả trứng mà không cần chờ đầy đủ bốn mươi ngày cho đến khi nó nở ra.
Điều đó sẽ giống như việc giết một con gà từ bên trong quả trứng... Bây giờ, tôi đã bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của tôi cho các bạn tất cả trong sự tự tin ... Tin tưởng và sự trung thành là bí mật lớn của các bạn.”
Đời lưu vong
Sau đó, Gulen bị kết án vào năm 2000 bởi các tòa án của các lực lượng thế tục ở Thổ Nhĩ Kỳ đã quy ông ta phạm tội phản quốc. Được tại ngoại bởi chứng tiểu đường, Fethullah Gulen đã trốn thoát khỏi sự quản thúc để bắt đầu đời thường trú lưu vong tại Hoa Kỳ, với sự giúp đỡ rất mạnh mẽ của một số nhân viên CIA và bạn bè ông ta ở Bộ Ngoại giao trước khi bản cáo trạng về tội phạm được tuyên. Người ta nghi ngờ ông ta đã được cảnh báo trước.
Khi Gulen trốn sang Pennsylvania, Viện Công tố và Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra một phán quyết phạt tù mười năm đối với ông ta vì đã “thành lập một tổ chức âm mưu phá hủy các thiết chế thế tục của nhà nước và thành lập một nhà nước thần quyền”.
Sau đó, Gulen không bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ, chỉ nghiên cứu tìm hiểu Hồi giáo, mặc dù Tòa án của Erdoğan sau đó xóa án cho ông ta vào năm 2006 và bãi bỏ tất cả các lệnh truy nã quốc tế.
Việc ông từ chối trở lại, thậm chí cả sau khi được xóa án bởi chính phủ Erdoğan và Đảng AKP sau đó đã tỏ ra thân thiện với ông ta chứng tỏ ông ta đã có một niềm tin rằng mình có được sự hỗ trợ hết lòng của CIA để trở thành một thế lực đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Giáo sĩ Fethullah Gulen. |
CIA ra tay...
Không giống như các phần tử thánh chiến do CIA bảo trợ như Mujahideen, như Hekmatyar ở Afghanistan hay Naser Orić ở Bosnia, CIA quyết định xây dựng cho Fethullah Gulen một hình ảnh hoàn toàn khác.
Không có những cảnh chọc tiết, uống máu, chặt đầu, moi tim người để ăn theo tục lệ Jihad, Fethullah Gulen đã được trình bày với thế giới như một người đàn ông của “hòa bình, tình yêu và tình huynh đệ”.
Thậm chí, trên trang web của mình, ông ta được tô vẽ như một lãnh tụ có hình ảnh nổi bật tương đương với hình ảnh của Đức Giáo Hoàng John Paul II (tức Giáo hoàng Voitila, người Ba Lan, từng nhúng tay vào việc lật đổ chế độ XHCN ở Liên Xô, Ba Lan và các nước khối XHCN Đông Âu).
Tại cuộc gặp cuối cùng Gulen và cố Giáo hoàng John Paul II tại Rome vào năm 1998, ông ta tỏ ra là một con người của hòa bình, hòa hợp và đoàn kết tôn giáo.
Khi Gulen chạy trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để tránh bị truy tố về tội phản quốc vào năm 1999, ông ta đã chọn Hoa Kỳ với sự giúp đỡ của CIA. Vào thời điểm đó, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao Mỹ đều phản đối đơn xin cấp visa nhập cư ưu tiên “cho một người nước ngoài khả năng đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục” của Fethullah Gulen.
Chính quyền Mỹ khi đó đã trình bày lập luận chứng minh rằng vốn là một học sinh bỏ học từ năm lớp năm, không nên cấp thị thực ưu đãi cho Fethullah Gulen. Họ nêu ra căn cứ rằng: “... Có bằng chứng mạnh mẽ chứng tỏ rằng nguyên đơn không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, không phải là một nhà giáo dục, và chắc chắn không phải là một trong những tỷ lệ phần trăm nhỏ của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở tầm cao nhất của lĩnh vực đó.
Hơn nữa, các hồ sơ chứa đựng những bằng chứng mạnh mẽ rằng nguyên đơn chủ yếu là các nhà lãnh đạo của một phong trào rộng lớn và có ảnh hưởng tôn giáo và chính trị với một khối lượng thương mại to lớn đang nắm giữ”.
Các đặc vụ CIA đã tích cực can thiệp để ông ta có được một chiếc “thẻ xanh” trên đất Mỹ, bất chấp việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra lời phản bác với lý do:
“Do số lượng lớn tài chính mà “Phong trào Gulen” đã sử dụng để tài trợ cho dự án của mình, xuất hiện những nghi ngờ rằng ông ta đã có thỏa thuận ngầm với các chính phủ Arabia Saudi, Iran, và Thổ Nhĩ Kỳ. Và cũng có nghi ngờ rằng CIA chính là một trong các “cổ đông” cùng chi trả cho việc tài trợ các dự án này.”
Ba nhân viên CIA đã tích cực hỗ trợ để có một chiếc “thẻ xanh” cho Fethullah Gulen từ năm 2007 là cựu Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Morton Abramowitz; Trưởng phân cục CIA tại Ankara George Fidas và nhân viên CIA Graham E. Fuller.
Cơ quan tình báo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều bằng chứng chứng tỏ Graham E. Fuller và các cộng sự của ông ta đã sử dụng “con bài” Fethullah Gulen đóng vai trò quan trọng trong hoạt động “gây bất ổn cho những gì còn lại của sức mạnh của Nga, và đặc biệt là để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Á.”
Cựu Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Morton Abramowitz |
Con bài mới
Trong thời gian định cư tại Mỹ, Fethullah Gulen đã thuê một chuyên gia xây dựng hình ảnh quan hệ công chúng ở Washington với mức lương trả vào hàng cao nhất là Karen Hughes để trợ giúp ông ta.
Người này cũng từng là giám đốc quan hệ công chúng cho chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống George W. Bush. Dưới bàn tay “nhào nặn” của Karen Hughes, hình ảnh Hồi giáo đã được “mềm hóa”.
Các dự án CIA đều tập trung vào việc hỗ trợ cho Gulen tạo ra một chế độ “Ottoman Khalif mới” trên các vùng Á - Âu rộng lớn vốn là phần lãnh thổ của cựu đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ theo quy ước khalifah.
Trong những năm 1990, trong xu hướng toàn cầu hóa về Hồi giáo, “Phong trào Gulen” đã lan rộng từ vùng Kavkaz qua toàn bộ Trung Á đến các tỉnh thuộc Khu tự trị Tân Cương ở miền tây Trung Quốc.
Các tổ chức của “Phong trào Gulen” từng có những hoạt động gây bất ổn với sự giúp đỡ của CIA vào thời điểm mà Liên Xô sụp đổ năm 1991, khi các nước cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô đã nhân danh Hồi giáo để tuyên bố sự độc lập của họ đối với Moskva.
Theo một cựu sĩ quan FBI về chống khủng bố, “Fethullah Gulen là một trong những nhân vật hoạt động chính của CIA ở Trung Á và Kavkaz”...