Vụ án kinh hoàng
Khoảng 11h30 ngày 19/6/2015, bà Lê Thị Tuyết (mẹ chồng chủ xưởng sản xuất bao bì T.V.P, nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh) đến xưởng gọi Bảo và Lộc đi ăn cơm trưa. Không thấy ai trả lời, bà Tuyết đi vào trong tìm thì kinh hãi phát hiện vết máu kéo dài từ cửa xưởng đến tận nhà vệ sinh, phía bên trong khói bốc ra nghi ngút liền gọi một công nhân ở xưởng gần đó đến.
Khi vào trong nhà vệ sinh, bà Tuyết hoảng hốt phát hiện có một thi thể người đang bốc cháy ngùn ngụt vội dội nước dập tắt lửa cứu người nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.
Vụ việc nhanh chóng được báo cáo lên cơ quan chức năng. Bước đầu công an xác định, thi thể bị thiêu cháy là anh Trương Bá Lộc, công nhân làm công trong xưởng sản xuất bao bì trên. Tại hiện trường, công an còn tìm thấy một ống tuýp sắt có dính máu, 1 thùng nhựa rỗng (loại 10 lít) có mùi dầu hôi ở cửa phòng vệ sinh.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương dẫn đến tử vong trước khi bị “hỏa thiêu”. Kẻ bị tình nghi nhiều nhất chính là đồng nghiệp của nạn nhân tên Vắn Cống Bảo đã “biến mất” một cách bí ẩn. Nạn nhân và nghi can đều là công nhân trong xưởng, cùng ở phòng ngay tại nhà xưởng. Trước đó, khoảng 7h30 sáng 19/6, giữa 2 người có gây lộn về việc Bảo tự ý lấy điện thoại của Lộc nhắn tin lung tung nhưng đã được ngăn cản, hòa giải và làm việc bình thường.
Những người quen biết Lộc và Bảo đánh giá, Lộc hiền lành, tính tình hòa nhã, dễ chịu bao nhiêu thì nghi phạm Bảo lập dị có phần cổ quái bấy nhiêu. Bảo được nhận vào xưởng làm là nhờ có cha làm ở xưởng cơ khí ở đây. Cũng vì muốn sống vui vẻ nên nạn nhân Lộc thường xuyên phải nhường nhịn tính khí thất thường của Bảo.
Sau khi phân tích đánh giá những thông tin thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hồ Chí Minh nhận định, nghi phạm gây án là Bảo. Tuy nhiên, sau 2 ngày xảy ra án mạng, kẻ tình nghi vẫn “bặt vô âm tín”. Khi việc tầm nã đối tượng đang rơi vào bế tác thì vào trưa ngày 21/6, Công an TP.Hà Nội thông báo, trong quá trình tuần tra, Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) tạm giữ một thanh niên có nhiều dấu hiệu bất thường.
|
Khu nhà xưởng nơi xảy ra sự việc |
Kiểm tra hành chính, đối tượng khai tên là Bảo, trong khi các cơ quan công an đang truy tìm thì Bảo đã bắt xe ra thẳng Hà Nội để lẩn trốn. Tuy nhiên, khi hay tin Lộc đã chết, biết công an đang truy tìm mình nên Bảo đã đến Công an Hà Nội đầu thú. Xác định đây chính là nghi phạm đang truy tìm, Công an huyện Bình Chánh đã khẩn trương cử trinh sát ra Hà Nội trực tiếp xác minh đồng thời di lý đối tượng vào TP.Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ.
Lời khai lạnh lùng
Tại trụ sở công an, Bảo thú nhận toàn bộ tội ác. Hắn khai vẫn thường xuyên táy máy lấy điện thoại của bạn cùng phòng nhưng chưa bao giờ bị phản đối gì. Vào sáng ngày xảy ra án mạng, như lệ thường hắn lại tự ý lấy điện thoại của nạn nhân ra chơi, cũng như lần trước Lộc chẳng ý kiến gì. Tuy nhiên, sau đó phát hiện hắn dùng điện thoại để nhắn tin quậy phá bạn bè có trong danh bạ nên Lộc tỏ ý khó chịu và bắt hắn dừng lại.
Thái độ của bạn cùng phòng khiến Lộc vừa ngạc nhiên vừa bực mình nên cố ý trêu tức bằng cách tiếp tục nhắn tin quấy phá nên bị Lộc đòi lấy điện thoại lại. Nghĩ bạn coi thường mình, hắn cương quyết không đưa còn nói sẽ bấm máy gọi 113 để hù dọa. Lời qua tiếng lại một lúc thì cả hai xảy ra xô xát, ẩu đã. Tuy nhiên, đúng lúc đó chủ xưởng phát hiện hòa giải không cho đánh nhau và bắt quay về làm việc. Do thấy bà chủ có phần bênh Bảo nên gã rất tức tối tìm mọi cơ hội trả thù.
Cả buổi sáng hôm đó, Lộc liên tục kiếm cớ gây sự, mạt sát Bảo. Đúng như dự kiến của kẻ sát nhân, trong lúc mất bình tĩnh nạn nhân đã lao vào đánh lại. Đã chuẩn bị từ trước, trong lúc ẩu đã, Bảo lấy ống tuýp đánh mạnh lên đầu Lộc khiến nạn nhân loạng choạng té xuống sàn nhà. Và dù Lộc van xin dừng tay nhưng kẻ ác thủ vẫn lạnh lùng vung ống tuýp tấn công tới tấp cho tới khi nạn nhân tắt thở mới dừng lại.
Để phi tang chứng cứ, hắn kéo lê nạn nhân vào nhà về sinh phía trong nhà xưởng dùng chiếc áo mưa phủ kín thi thể. Tiếp đó, gã lấy 10 lít dầu hôi có sẵn trong xưởng tưới lên thi thể nạn nhân rồi châm lửa đốt. Gây án xong, hắn rời khỏi hiện trường bắt xe ra Hà Nội lẩn trốn với ý nghĩ, đến một nơi không có người thân chắc chắn cảnh sát sẽ không lần ra dấu vết. Tuy nhiên, do không có tiền bạc, không người thân thích, tinh thần hoảng loạn nên Bảo chẳng tìm được nơi trú ngụ.
Bảo còn ngụy biện, trong lúc tức giận hắn lỡ tay giết người. Tuy nhiên, sau đó vì quá sợ hãi, hoảng loạn nên đốt xác phi tang và trốn chạy trong vô thức. Thời gian chạy trốn, hắn từng có ý định tự tử để giải thoát nhưng nghĩ về cha mẹ, anh em lại không đành lòng. Lời khai của hắn khiến dư luận kinh hoàng, phẩn nộ. Những người quen biết với cả hai chia sẻ, dù biết Bảo là kẻ sống có phần lập dị, lành lùng nhưng cũng không thể ngờ hắn lại ra tay tàn độc với bạn ở chung phòng nhiều năm có tiếng hiền lành, nhẫn nhịn như Lộc.
Người cháu của chủ xưởng sản xuất nơi cả hai làm việc nói: “Anh Bảo và anh Lộc không chỉ là đồng nghiệp mà còn sống chung phòng một thời gian dài. Dù tính cách trái ngược nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện xích mích, cự cãi. Xưởng sản xuất bao bì quy mô nhỏ chỉ có 2 người họ là công nhân nên mọi người rất gần guxi xem nhau như người một nhà. Tôi không thể ngờ Bảo lại ra có thể tay tàn độc như vậy...”.
Ước mơ dang dở
Căm phẫn hung thủ bao nhiêu người ta lại càng cảm thương cho nạn nhân bấy nhiêu. Bạn bè của Lộc kể, dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng cậu luôn cố gắng vươn lên để thực hiện mơ ước của mình. Nạn nhân là con trai út trong một gia đình nông dân nghèo. Gia cảnh khó khăn nên cả ba chị em Lộc đều phải bỏ dở việc học hành. Hai anh chị lần lượt lập gia đình sống riêng, cậu trở thành người chăm sóc cha mẹ.
Hơn hai năm trước, Lộc quyết định lên TP.Hồ Chí Minh xin việc làm và may mắn được nhận vào xưởng sản xuất bao bì trên. Vốn siêng năng, chịu khó, tính tình lại hòa nhã vui vẻ nên cậu được ông bà chủ tin tưởng có thu nhập ổn định. Với mong muốn giúp đỡ cha mẹ nên Lộc rất tiết kiệm, ít ra ngoài chơi và chỉ gặp gỡ, giao du với những bạn bè thân thiết. Nhờ vậy, 3 tháng trước cậu đã cất được nhà cho cha mẹ.
Lộc từng tâm sự, sau khi làm lại nhà cho cha mẹ xong sẽ nghỉ làm công nhân để thực hiện ước mơ ca hát của mình. Cậu đã mua một cái đàn piano và tự học nhạc nhưng thấy tự luyện thì khó thành tài nên tiếp tục đi làm công nhân để kiếm tiền để đi học thật bài bản. Sau khi học đàn xong sẽ về quê tổ chức nhóm biểu diễn ở đám cưới, đám tiệc để vừa kiếm tiền vừa có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ già. Thế nhưng, nạn nhân mua đàn chưa được một tuần, chưa kịp thực hiện ước mơ của mình thì đã phải tức tưởi ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người.