Phút nông nổi “thể hiện bản lĩnh” đã khiến Lê Văn Hòa (SN 1993, ngụ thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải trả giá bằng 8 năm tù với tội danh giết người trong phiên xử ngày 4/1/2012.
|
Bị cáo Lê Văn Hòa tại tòa |
Trai làng hỗn chiến
Ngay từ sáng sớm Hội trường Khoa luật, Đại Học Huế đã không còn chỗ ngồi, bên ngoài hành lang hàng trăm ánh mắt đang hồi hộp chờ đợi phiên tòa xét xử gã thiếu niên vung dao giết người.
Thời điểm bị cáo được áp giải ra trước vành móng ngựa cũng là lúc cả hội trường rộ lên tiếng thở dài tiếc nuối. Ai nấy đều bất ngờ bởi trông khuôn mặt hiền dại “búng ra sữa”, không ai nghĩ rằng thanh niên này đang đối diện với tội danh giết người.
Theo xác định của cơ quan chức năng, tối 10/6/2011, Hòa cùng nhóm bạn đến miếu Âm hồn thuộc xã Vinh Xuân trải chiếu cói mua bia về lai rai. Khi đã có chút men “phê phê”, một thành viên trong nhóm của Hòa nhớ đến thù cũ nên rủ cả bọn kéo tìm Lê Văn D (SN 1992, trú thôn Xuân Thiên Thượng cùng xã) để “rửa hận” do ngày trước D từng đánh mình.
Nhóm của Hòa gồm 8 “chiến hữu” tìm đến tận nhà D để “xử” đối tượng này, không gặp thì đi loanh quanh tìm kiếm bằng được. Trên đường thôn, nhóm của Hòa đã gặp nhóm “đối thủ” và hai nhóm trai làng đã đấu “võ mồm”. Cãi nhau chán, hai nhóm gồm tổng cộng 13 “anh hùng rơm” thế hệ 9X xông vào “xử” nhau toán loạn.
Đỉnh điểm sự việc xảy ra khi D vác gậy tre đập Hòa. Nhớ đến cây dao bấm trong túi quần, Hòa liền rút dao vung hai nhát khiến nạn nhân chỉ kịp hét lên “tao bị đâm trúng” rồi gục ngã. Sau khi gây án, nhóm của Hòa bàn nhau bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh nhưng đã bị các trinh sát bắt vào rạng sáng hôm sau tại địa bàn xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).
Kết quả giám định tại Trung tâm giám định pháp y Thừa Thiên Huế kết luận nạn nhân tử vong do vết đâm vào ngực, bụng khiến tổn thương xuyên tim và rách lá gan dẫn đến gây sốc mất máu cấp. Vật gây án được xác định sắc nhọn có đường kính 2cm mà sau này Hòa khai nhận là cây dao bấm được bạn tặng vào dịp Tết năm 2011.
Đến thời điểm gây án, Hòa vừa tròn 17 tuổi 11 tháng 20 ngày, là người chưa đến tuổi thành niên nên bị truy tố tội danh giết người với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù giam. Hòa cũng đã thể hiện thái độ ăn năn, thành khẩn khai báo trong suốt phiên tòa. Khi được cho phép “nói lời cuối cùng” tại tòa Hòa đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong muốn nhận được lời tha thứ cho những việc mình gây ra.
Bị cáo rớm khóc khi được các chiến sĩ công an áp giải trở lại Hội trường xét xử nghe tuyên án. Tám năm tù là cái giá Hòa phải đánh đổi cho hành động bột phát dại dột. Ngoài mức án trên, bị cáo phải bồi thường tổng số tiền 60,9 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Con dại dột, mẹ cha đau khổ
Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, cách con trai chừng vài bước chân nhưng người cha, người mẹ ấy không thể ôm đứa con trai đang đối mặt với cuộc sống tù tội. Khuôn mặt họ thể hiện vẻ mặt não nề đến tuyệt vọng khó tả. Ông Lê Thạch (52 tuổi), bố của Hòa kể lại không hay biết chuyện gì xảy ra cho đến khi công an đến tận nhà đọc lệnh tạm giam con trai mình. Vợ ông, bà Võ Thị Thu (51 tuổi) đã nằm liệt giường hơn một tuần bởi cú sốc con trai giết người khiến chứng bệnh tim bẩm sinh của bà nặng thêm bội phần.
“Thằng Hòa học đến lớp bảy thì nghỉ học vì nhà quá nghèo, nó sang Lào học nghề làm mộc kiếm tiền nuôi hai em ăn học. Thằng anh nó bị thần kinh chỉ biết nằm một chỗ. 5 miệng ăn trong nhà trông cả vào mấy sào lúa nước thôi”, ông Thạch nói. Bà Thu rưng rức cho biết khuya ngày xảy ra vụ án, con trai mình về nhà xin 700 ngàn nói là tiền lộ phí và phải đi sớm cho kịp chuyến xe sang Lào. Nghĩ con trai bận việc nên bà đưa tiền chứ không hỏi han gì nhiều.
“Con dại cái mang”, ngay khi tai họa xảy ra với gia đình, vợ chồng ông bà lại chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được số tiền 13 triệu đồng bồi thường phần nào cho gia đình người bị hại. Ông cũng bộc bạch rằng Hòa là niềm hy vọng lớn lao của cả nhà: Hai đứa em đang tuổi đến trường, người anh trai thân mang trọng bệnh chỉ biết trông chờ vào bàn tay của Hòa sau ngày ra nghề.
“Ở nhà nó vốn hiền như cục đất, giờ sự việc đã vỡ lỡ tui chỉ biết khuyên nó cố gắng cải tạo tốt sớm ra tù làm lại cuộc đời. Giá như vợ chồng tui quan tâm đến nó hơn thì đâu đến nông nỗi này”, lời người cha khốn khổ tự trách bản thân.
Bản án đã tuyên, mọi người tản dần khỏi hội trường, Hòa lầm lũi cúi đầu bước chậm ra chiếc xe áp tải phạm nhân đang đợi sẵn. Bố mẹ bị cáo chỉ kịp căn dặn con mấy lời, gửi vội mấy bộ quần áo, hộp bánh ngọt nhờ anh lái xe chuyển giúp với hy vọng đứa con trai dại dột sẽ bớt lạnh lẽo giữa mùa đông khắc nghiệt.
Mai Long