Gia đình tan vỡ, mất luôn con(!)
Một câu chuyện thường gặp là sau khi ly hôn, tòa giao quyền nuôi con, thì một bên, vì ghét bỏ, vì định kiến hoặc hẹp hòi đã ngăn cản bạn đời gặp gỡ, tiếp cận, thực hiện nghĩa vụ với con.
Mới đây, chị Ngô Thị Lệ T., ngụ Bến Lức, Long An đã lên một diễn đàn tâm sự hôn nhân, gia đình để xin tư vấn chuyện nhà. Chị T. và chồng kết hôn vào năm 2016 và ly hôn vào năm 2021 do mâu thuẫn giữa chị với gia đình chồng không hóa giải được. Do chị T. học chưa ra trường đã lấy chồng, từ khi lấy chồng, sinh con nghỉ không đi làm nên bước khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, không đủ sức nuôi con nên chị đồng ý giao con cho nhà chồng nuôi, chị một thân một mình lên TPHCM thuê nhà trọ, phụ bán quán cà phê để mưu sinh. Chị T. cho biết, chị rất khó khăn trong việc tiếp cận con gia chồng và gia đình chồng ngăn cản. Khi chị ở xa, gọi điện cho con thì hiếm lắm mới gặp được con một lần, mà chì nói được một vài phút là đã phải cúp máy. Còn lại nhà chồng đều lấy cớ cháu bận học. Chị tranh thủ ngày nghỉ chạy về thăm con cũng không được gặp con vì con bận đi sang nhà này, nhà khác chơi, đi học thêm. Quá nhớ con, chị T. lên xin được tư vấn làm cách nào để có thể gặp con mà không bị cản trở.
Một trường hợp từng xôn xao cộng đồng mạng trước đây khi người chồng sau ly hôn bị nhà vợ cấm cản không cho gặp con. Anh đã rình chờ trước nhà vợ suốt nhiều ngày trời chỉ để có thể gặp con trước cảnh cổng rào của căn nhà. Hành trình gian nan để gặp con của người cha này đã được tung lên mạng, gây bức xúc trong dư luận.
Hay như vụ án gây phẫn nộ dư luận diễn ra trong năm 2021, bé V. A. tử vong vì bị bạo hành. Trước đó, em cũng có một gia đình hạnh phúc, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tuy nhiên, sau biến cố gia đình tan vỡ, em trai em ở với mẹ, em sống với cha và bạn gái của cha. Suốt một quãng thời gian dài, hai mẹ con bị cấm cản không cho tiếp xúc, gặp gỡ nhau. Đó cũng là lý do khiến em V. A. bị hành hạ, tra tấn tinh thần mà không ai biết, không có người chia sẻ, không được “giải cứu” kịp thời dẫn đến phải mất mạng.
Trút thù hận bạn đời lên con cái
Không ít người, sau khi gia đình tan vỡ, dẫu không cấm cản đối phương lui tới, chăm nom con mình, nhưng lựa chọn cách “nguy hiểm” hơn là tiêm nhiễm vào đầu con trẻ những ác ý, định kiến về cha, mẹ chúng. Khiến cho tình cảm giữa con cái và cha mẹ bị rạn nứt, có khoảng cách, thậm chí bản thân con không muốn nhìn mặt, muốn gặp mặt người cha, mẹ mình nữa.
Như trường hợp diễn ra trong phiên tòa mới đây tại TPHCM, hai vợ chồng ly hôn, tranh chấp tài sản nhiều năm vẫn chưa ngả ngũ. Các con đứng về phía người mẹ, ủng hộ mẹ tranh chấp với cha đến cùng. Và ngay cả khi những phương án hòa giải rất hợp lý đã được tòa đưa ra và người cha đồng thuận, thì các con cũng nhất quyết không cho mẹ hòa giải, đòi để cha mình “trắng tay” thì thôi. Dẫu rằng, khi xưa họ đã từng là một gia đình êm ấm, dẫu rằng người cha ấy cũng từng bồng bế các con trên tay, chăm con lúc ấu thơ, từng làm lụng vất vả nuôi con ăn học. Nhưng từ sau lỗi lầm của ông trong hôn nhân khiến gia đình tan vỡ, thì cái nhìn của vợ, của các con hướng về ông chỉ toàn là thù hận. Nhìn đôi vai còng của người cha trước phiên tòa, người tham dự chỉ biết thở dài, vừa trách mà cũng vừa thương cho ông.
Mỗi một cuộc hôn nhân tan vỡ, chắc chắn người trong cuộc không thể tránh khỏi sự tổn thương. Nhất là khi lỗi lầm phần nhiều lại thuộc về một trong hai người. Tuy nhiên, sự thù hận, cố chấp chỉ làm cho mọi thứ thêm khó khăn sau hôn nhân, và mọi thái độ chống đối cũng chỉ là để thỏa mãn cái tôi của bản thân mà thôi. Một khi người nuôi dưỡng con trẻ dùng thái độ tiêu cực để ứng xử với đối phương, người tổn hại không chỉ là chồng hay vợ cũ, mà là những đứa trẻ. Trẻ thơ vô tội sẽ phải hứng lấy sự bất công khi không nhận được tình thương, sự chăm sóc và nghĩa vụ từ phía cha mẹ chúng, dẫu không còn sống chung. Còn bi kịch hơn khi những đứa trẻ phải mang gánh nặng thù hận cha mẹ mình, để rồi có một đời sống tình cảm đầy khiếm khuyết, nhận thức lệch lạc, ảnh hưởng đến sự phát triển suốt cả chặng đời sau này.