Góc khuất sau vỏ bọc lãng tử của Sơn Tùng M-TP

(PLO) - "Nhiều người khi nhìn tôi trên sân khấu bảo "Sơn Tùng ở ngoài chắc cũng ngổ ngáo, lấc cấc, chẳng coi ai ra gì". Nhưng thực sự tôi có nói với mọi người rằng hai con người, một người trên sân khấu, một người ngoài đời nó phải khác nhau" - Sơn Tùng M-TP chia sẻ.
Góc khuất sau vỏ bọc lãng tử của Sơn Tùng M-TP
Nhìn lại một năm, bạn thấy mình làm được gì và chưa còn gì tiếc nuối?
- Với một người nghệ sĩ nếu mình nhìn lại mọi việc trong một năm và cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đủ rồi thì đó là lúc bạn nên dừng lại vì đam mê và sự phấn đấu của bạn hết rồi. Còn với tôi khi nhìn lại rồi thấy tất cả mọi thứ đều chưa tròn trịa. Cái gì cũng có lỗi, thậm chí là từ những lỗi nhỏ nhất, những lỗi mà mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lặp lại mà mình vẫn lặp.
Tôi cảm giác năm vừa qua đủ chưa phải là đủ nhưng dù sao mọi điều giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Và dĩ nhiên khi nhìn lại tôi muốn nếu như cho tôi một cơ hội nữa thì tôi sẽ làm lại một năm tròn trịa hơn để năm sau cảm thấy mình phải cố gắng hơn, cố gắng hơn rất nhiều nữa. Tôi luôn tâm niệm mình phải luôn phấn đấu, luôn phải cố gắng vì tôi còn rất trẻ.
Bạn đang nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit nhất hiện nay. Tính tới thời điểm bây giờ, trong số các bản hit bạn thích ca khúc nào nhất? Với "Thái Bình mồ hôi rơi", đây có phải là ca khúc bạn dành nhiều tâm huyết nhất?
- "Thái Bình mồ hôi rơi" là ca khúc tôi cảm thấy tâm đắc nhất cho tới thời điểm bây giờ. Thực sự khi biết hát, biết sáng tác tôi cũng đã muốn viết một bài hát nào đó dành cho bố mẹ, em trai, dành tặng cho quê hương của mình. Nhưng tôi chưa đủ cảm xúc, chưa đủ sự trải nghiệm và chưa đủ những lời ca để có thể viết ra một bài hát như thế.
Khi tham gia The Remix với chủ đề quê hương đất nước, lúc đó tôi vô cùng bối rối, không biết bây giờ mình phải viết bài hát gì, mà trong khối tài sản bài hát của mình, tôi chưa có một bài hát gì về quê hương cả. Khi đó anh Quang Huy mới bảo "Tại sao em không viết một bài hát dành cho bố mẹ đi? Em rất muốn viết một bài hát dành cho bố mẹ mà".
Nghe vậy tôi mới bảo: "Thời gian không đủ cho em anh ơi, chỉ có một tuần thôi, hôm đó là thứ hai rồi mà chủ nhật là đã phải biểu diễn. Sáng tác, làm nhạc, học thuộc lời là cả một vấn đề chứ không phải đơn giản". Anh Huy bảo "Anh tin em làm được", từ tin ấy đối với tôi lúc đó rất bình thường vì lần nào anh Huy cũng nói "anh tin em làm được".
Nhưng rồi khi về và suy nghĩ đến bố, mẹ, tôi tự nhủ đây là cơ hội tốt để mình vừa có một bài hát dành cho bố mẹ vừa có sự thỏa mãn về nhu cầu, về đam mê, về cái mình muốn làm rất lâu rồi mà chưa làm được. Tôi điện ngay cho SlimV - người sản xuất âm nhạc trong chương trình The Remix đội của tôi nói ý tưởng.
Khi SlimV gửi một bản phối tôi thấy vô cùng ưng ý. Dựa trên bản phối đó tôi bắt đầu phiêu ra từng giai điệu một và khi giai điệu xong rồi tôi mới viết lời ca. Tôi không hiểu sao lúc đó như có ai đẩy những cảm xúc của tôi vậy. Tôi viết lời ca chỉ trong vòng 2 ngày.
Khi viết xong đọc lại thấy vô cùng ưng ý và mãn nguyện nhưng tôi không hề điện cho bố mẹ để nó là một món quà bất ngờ dành cho bố mẹ. Và cho đến bây giờ, "Thái Bình mồ hôi rơi" không chỉ được các bạn trẻ yêu thích mà còn được rất nhiều anh chị, cô chú lớn yêu thích và đó là một món quà vô cùng ý nghĩa và tôi không cần gì hơn nữa.
Bạn đã nhiều lần nhắc đến bố mẹ và đều rất dễ rơi lệ. Có vẻ đằng sau sự ngông nghênh, vẻ cá tính của Sơn Tùng là một con người rất yếu đuối và dễ mủi lòng?
- Nhiều người khi nhìn tôi trên sân khấu bảo "Sơn Tùng ở ngoài chắc cũng ngổ ngáo, lấc cấc, chẳng coi ai ra gì". Nhưng thực sự tôi có nói với mọi người rằng hai con người, một người trên sân khấu, một người ngoài đời nó phải khác nhau. Và nhiều khi tôi cũng tự hỏi tại sao mọi người lại cứ phải nghĩ rằng người trên sân khấu là như thế thì ngoài đời cũng là như thế.
Nhân tiện hôm nay tôi muốn nói rằng, trên sân khấu tôi là một con người của sân khấu, còn ngoài đời tôi là một người con của bố mẹ. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra trong một gia đình ai cũng rất yêu thương nhau, từ ông bà, chú dì, cô bác, rồi đến cả bố mẹ mình nữa.
Và cho đến bây giờ tôi là một người con sống tình cảm, dù đi xa đến đâu tôi vẫn luôn dành một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ về gia đình, về bố mẹ. Tôi tự nhận thấy từ khi mình bước chân vào showbiz, bố mẹ già đi rất nhiều. Có lẽ bố mẹ còn suy nghĩ nhiều hơn cả tôi suy nghĩ.
Vì như tôi người trong cuộc nắm được chuyện lo một thì những người ngoài cuộc, yêu thương mình, không nắm được câu chuyện, họ nhìn vào và lo mười. Và tôi rất trân trọng những điều mà bố mẹ đã dành cho tôi, và tôi luôn vô cùng yêu thương bố mẹ.
Như vậy có thể hiểu bên cạnh sự thành công của bạn là áp lực gánh trên đôi vai của bố mẹ bạn phải không?
- Đúng vậy. Bố mẹ tôi rất lo lắng, lo lắng từ khi tôi mới bước chân ra khỏi nhà thôi bởi vì bố mẹ quen với việc luôn bao bọc, chở che cho tôi rồi. Họ luôn sợ tôi bị ảnh hưởng những thói hư tật xấu, rồi chẳng may gặp phải những người không tốt, làm hại.
Cho đến tận bây giờ bố mẹ vẫn không bao giờ bỏ những suy nghĩ đó. Lúc nào bố mẹ em cũng để những suy nghĩ đó trong đầu, tôi chỉ cần sai một bước thôi là bố mẹ đã lo rồi. Đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi nặng nề, hơi rắc rối quá nhưng ngồi ngẫm lại cảm thấy nó rất đáng quý. Dù tôi đi xa đến nơi đâu đi chăng nữa, những lúc buồn, những lúc mình cảm thấy cô đơn, lúc mình vấp ngã, bố mẹ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất để tôi cảm thấy ấm áp, không bị lạc lõng và tôi luôn có cái để cố gắng vì đam mê và vì cả bố mẹ nữa.
Thời gian tới, bạn muốn xây dựng hình ảnh và con con người như thế nào?
- Tôi không đưa cho mình sang năm phải làm những bài nhạc này, bài nhạc kia. Đối với tôi tất cả đều là cảm xúc. Nó đến, tôi sẽ giữ và ghi nó lại. Về mảng hình ảnh dĩ nhiên tôi sẽ phải xây dựng cho mình từng năm một và bài hát cũng sẽ đi theo như thế. Năm qua tôi ngổ ngáo vậy là đủ rồi. Năm sau tôi muốn đến được với đông đảo các khán giả hơn và sẽ mang đến cho mình một hình ảnh gần gũi với mọi người hơn.