Hai nạn nhân trong vụ việc là chị Phạm Thị Thúy (SN 1987, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), và chị Lâm Thị Thu (SN 1987, ngụ thị trấn Tân Bình, huyện Bù Đốp). Hai sơn nữ này vì nhẹ dạ cả tin đã bị một phụ nữ trẻ khác tên là Lê Thị Hương (SN 1991) lừa sang Maylaysia làm nhân viên “tiếp khách”.
Chị Thúy là con thứ tư trong một gia đình gốc Campuchia. Ở tuổi mười tám đôi mươi cô gái trở thành “đóa hoa rừng” xinh xắn và được nhiều chàng trai yêu mến. Sau này, Thúy nên duyên với một chàng trai cùng xã. Nhưng sống với nhau được vài ba năm họ chia tay, đường ai nấy đi.
Sau ngày ly hôn, Thúy ôm đứa con gái hơn một tuổi đến nhà Hương thuê ở trọ. Người này là láng giềng lâu năm của gia đình chị gái Thúy. Ngày mới về ở, một vài lần Hương từng rủ chị sang Maylaysia “làm thuê”, bị từ chối vì lúc ấy con Thúy còn nhỏ dại.
Theo thời gian, đứa con phải đến trường kéo theo nhiều nỗi lo chi phí. Chị Thúy lại mắc chứng viêm xoang mãn tính nên cứ làm được dăm hôm lại phải nghỉ ngơi để chữa trị. Vào tháng 10/2014, đang lúc túng quẫn, lại nghe người chủ trọ rỉ tai cho nghe về viễn cảnh sang giàu ở bên Maylaysia, Thúy xiêu lòng.
“Cô ta nói muốn đổi đời thì cứ sang đó. Mỗi tháng làm việc chí ít cũng dư 15 triệu đồng/ tháng. Sau khi có tiền sẽ về nước mua đất đai, nhà cửa để sinh sống”, chị Thúy nhớ lại. Thúy gật đầu đồng ý. Thủ tục xuất ngoại và chi phí đi lại Hương lo hết, sau này sang làm có tiền thì trả.
Ngày 22/10/2013, gửi lại con nhỏ cho bà ngoại và vợ chồng chị gái, Thúy theo Hương xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Bay cùng Thúy hôm đó, ngoài Hương còn chị Thu và hai cô gái trẻ chưa rõ lai lịch cùng ngụ ở huyện Bù Đốp.
Chị Thu cũng có hoàn cảnh đáng thương, từng một đời chồng, đang nuôi đứa con 7 tuổi. Cũng vì quanh năm quay quắt với nghèo đói mà chị đồng ý sang bên xứ người “thực hiện ước mơ”.
Sau khi hạ cánh tại Kuala Lampur, bốn người phụ nữ được đưa đến một khu chung cư. Tại đây họ gặp một người đàn ông gốc Hoa tên A Chẩu được Hương giới thiệu là chồng mình.
Nghỉ một đêm, đến sáng ngày mai Hương gọi Thúy và Thu đi theo mình đến một căn nhà. Theo lời Thúy kể: “Căn nhà nhìn rất bình thường nhưng phải có mật mã mới mở được. Có 4 - 5 cô gái người Việt ở đây, hỏi làm gì thì họ trả lời là “tiếp khách”. Cùng lúc có một cô gái choàng khăn vừa tắm rồi đi thẳng vào phòng ngủ đợi khách. Tôi mới chợt hiểu mình bị lừa bán vào động mại dâm”.
Thấy hai cô gái tỏ thái độ khó chịu, vùng vằng đòi về, Hương gằn giọng: “Mày muốn gì ?”. Sau đó, Hương nhỏ nhẹ nói: “Bỏ chồng rồi thì tiếp khách có sao đâu. Cũng chẳng ai biết, sau này có tiền rồi về với con”. Không thay đổi được quan điểm của hai người, Hương giở trò: “Nếu không làm thì phải đền số tiền để bay sang đây, 30 triệu”.
Hương đưa hai người về lại căn hộ cũ. Trên đường đi cả ba ghé vào siêu thị mua sắm. Lựa lúc Hương mải chọn đồ, hai cô gái bỏ trốn. “Tôi điện cho chồng cũ thông báo mình bị lừa sang đây nhờ xin số của đại sứ quán, rồi bắt taxi đến đồn cảnh sát Maylaysia”, chị Thúy cho biết.
Tuy nhiên, do bất đồng ngôn ngữ nên từ 16h cho đến 22h khuya mà hai bên không nói gì được với nhạu. Cảnh sát sau đó phải tìm một người Việt tên là Thắng để thông ngôn. Qua trò chuyện, cảnh sát biết được hai phụ nữ bị lừa bán nên đưa đến đại sứ quán.
Oái oăm hơn, hôm đó là chiều thứ Sáu, phải chờ đến sáng thứ Hai đại sứ quán mới làm việc. Do không có tiền làm giấy thông hành, hai người tiếp tục liên lạc với anh Thắng nhờ giúp đỡ.
Người nhà của hai cô chuyển 4,2 triệu VNĐ cho vợ anh Thắng ở Việt Nam, đổi lại anh Thắng đưa cho hai cô 600 đồng tiền Maylaysia. Số tiền đó cũng chỉ đủ chi phí làm giấy thông hành, đi lại, gọi điện thoại, chứ không đủ mua vé máy bay về Việt Nam. Hai cô gái bỏ đi lang thang.
“Trong cái rủi có cái may”, họ gặp hai người đàn ông Việt Nam đang lao động ở Malaysia. Thương cảm hoàn cảnh, họ giới thiệu với một phụ nữ chuyên làm từ thiện để được hỗ trợ.
Tuy nhiên “Người phụ nữ được nhờ giúp đỡ không tin tưởng chúng tôi, đưa chúng tôi đến một nơi nào đó ở trung tâm rồi bỏ đi”, chị Thúy nhớ lại.
Hai người tiếp tục quay lại tìm anh Thắng để nhờ giúp đỡ. Họ đã ở công trường nơi anh Thắng làm việc 12 ngày. Họ được những người công nhân cho ăn uống, ngủ nhờ. Cuối cùng được một tổ chức phi chính phủ đặt tại TP.HCM liên hệ với một tổ chức chuyên giúp người gặp nạn ở Malaysia phối hợp hỗ trợ nơi ăn chốn ở.
“Sau 33 ngày lưu lạc, ngày 25/11/2013, hai chúng tôi mới đặt chân về nước”, chị Thúy nhớ lại.
Tổ chức phi chính phủ này còn cho chị Thúy vay 7 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Chị Thu cũng đang bước đầu ổn định cuộc sống gia đình sau những ngày giông bão. Hôm chúng tôi đến, cũng vừa lúc diễn ra tiệc cưới của Thu với một người đàn ông ngoài xã ĐaKia (Bù Đốp). /.