Hai kẻ tham lam suýt mất mạng vì tấm vé số “đổi đời”

(PLO) - Chủ cửa hàng bán vé số giúp khách mua vé số qua điện thoại, trong đó có một vé trúng giá trị lớn. Tuy nhiên, người này vẫn giữ chữ tín, giao trả tấm vé cho chủ nhân của nó. Hành động đó vốn là câu chuyện cảm động có kết cục tốt đẹp, thế nhưng, điều khiến người ta không thể ngờ được rằng, chỉ vài tháng sau, chủ nhân của vé số và chồng của người chủ cửa hàng đều suýt vong mạng vì tấm vé số ấy.

Hình minh họa

Hình minh họa

Chủ cửa hàng trượng nghĩa

Lý Doanh (32 tuổi) và chồng là Hoàng Xuyên (34 tuổi, đều là người TP.Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Sau khi kết hôn vào năm 1999, hai vợ chồng Doanh đến Vân Nam làm công. 

Năm 2007, Doanh mở một tiệm bán vé số, còn Xuyên làm nhân viên kỹ thuật, chuyên duy tu, sửa chữa thiết bị điện cho một nhà máy. Thời gian rảnh rỗi, Xuyên cũng nhận việc từ người dân xung quanh để kiếm thêm thu nhập. 

Do giao tiếp tốt nên cửa hàng vé số của Doanh kinh doanh tương đối ổn định, mỗi tháng cũng kiếm được hơn 2 ngàn nhân dân tệ. Cuộc sống gia đình Doanh ngày càng đi lên.

Chiều một ngày tháng 3/2010, Doanh đang bận bán hàng cho khách thì nhận được điện thoại của một khách hàng quen là Hồ Cảnh Huy, nhà ở gần cửa hàng của Doanh gọi đến nhờ Doanh giúp mình mua mấy vé số. 

Do lúc đó Huy đang đi công tác nên bảo Doanh trả số tiền 500 tệ mua vé cho mình, khi về sẽ trả ngay. Sau đó, Huy nói những con số mà mình định mua cho Doanh. Tuy số tiền mua vé số không phải nhỏ nhưng Doanh vẫn chấp nhận.

Không ngờ rằng, tối đến, khi có kết quả thì lại trùng khớp hoàn toàn với một trong những số vé mà Doanh đã mua giúp Huy. Số tiền trúng thưởng lên đến 8 triệu nhân dân tệ. Doanh vô cùng hứng khởi, định bụng lập tức gọi điện thông báo tin mừng cho Huy. 

Tuy nhiên, lúc này, một người em bên ngoại của Xuyên cũng ở đó, biết chuyện liền ngăn cản Doanh: “Sao chị lại dại như vậy? Số tiền lớn như thế, có nằm mơ cũng không thể có được, sao chị có thể giao cho người khác. Vé số là do chị trả tiền, vé cũng trong tay chị, cũng không ghi tên ai trên đó, chỉ cần cầm vé số đến nơi lĩnh thưởng là được. Tiền thưởng hoàn toàn là của chị cơ mà”.

Lúc đó, những lời nói của người này quả thực cũng khiến Doanh động lòng, bởi số tiền quá lớn so với thu nhập 2 ngàn tệ mỗi tháng của mình, dù có tích lũy cả đời cũng không thể có được. Nếu có món tiền này, cuộc của Doanh và gia đình sẽ hoàn toàn thay đổi, không cần phải làm việc khổ sở nữa. 

Thế nhưng, Doanh nghĩ đến lúc Huy ủy thác cho mình mua vé số, tuy không có ghi âm nhưng như vậy chứng tỏ đối phương rất tin tưởng mình mới làm như vậy. Danh dự và uy tín của một người thì không có tiền nào mua nổi, vé trúng thưởng quả là lớn thật nhưng cũng không thể đánh đổi lương tâm để cướp của người ta. 

Nghĩ vậy, Doanh lập tức cân bằng tâm lý, không để ý đến lời người em chồng nói, quyết định cầm điện thoại lên thông báo kết quả trúng thưởng cho Huy. Nhận được tin, Huy lập tức quay về nhà, đến cửa hàng của Doanh trả tiền vé số và lấy tấm vé trúng thưởng đi lĩnh.

Sau khi nhận tiền, Huy quay lại cửa hàng của Doanh, nhân lúc không có ai liền dúi vào tay Doanh một chiếc thẻ ngân hàng, cảm động nói: “Chị Doanh, uy tín và sự thành thật của chị khiến tôi vô cùng cảm động. Trong thẻ này là số tiền 100 ngàn tệ, cũng là một chút tâm ý của tôi, mong chị nhận lấy. Ngoài ra, mong chị giúp tôi bảo mật thông tin này, bởi số tiền lớn như vậy nếu để người ngoài biết được sẽ không an toàn”. 

Doanh nghe xong bảo Huy cứ yên tâm, cho dù Huy không nhắc nhở thì mình cũng không nói với ai. Mọi người chỉ biết cửa hàng tôi có người trúng 8 triệu tệ chứ không biết người trúng thưởng là ai. Vốn dĩ đây là vé của anh nên tôi phải trả lại cho chủ nhân, không thể chiếm giữ nó được. Về chiếc thẻ ngân hàng mà Huy đưa cho, Doanh một mực từ chối, không nhận.

Sự việc cửa hàng Doanh có người trúng thưởng nhanh chóng được truyền ra ngoài, ai nấy đều hết lời ca tụng sự tín nhiệm của cửa hàng. 

Tuy nhiên, trong lúc mọi người ca tụng thì có một người vô cùng tức giận, đó chính là Hoàng Xuyên, chồng Doanh. Khi Xuyên nghe được câu chuyện từ người em thì lúc này Doanh đã giao vé số cho Huy, Xuyên muốn lấy cũng không có cách nào nữa. 

Sau khi Huy lĩnh thưởng xong, trong lòng Xuyên đau như dao cắt, vừa tức sôi máu, Xuyên trách cứ vợ đã để vuột khỏi tay một cơ hội phát tài lớn. Tâm lý mất cân bằng khiến cả tháng trời Xuyên không nói chuyện với vợ, lúc nào cũng cảm thấy tiếc hùi hụi món tiền lớn.

Người trúng thưởng tham lam

Việc Lý Doanh không tham lam, giữ uy tín được truyền ra ngoài khiến cửa hàng của Doanh càng ngày càng tốt, thu nhập tăng lên gấp mấy lần. Doanh thấy vậy vô cùng vui vẻ, nói chuyện cho chồng biết. Tuy nhiên, không vì vậy mà Xuyên chấp nhận tha thứ cho sự “hồ đồ” của vợ. Bởi kinh doanh có tốt đến mấy thì cũng không thể so với 8 triệu tệ được.

Một ngày tháng 6/2010, Xuyên rảnh rỗi, đang giúp vợ ở cửa hàng thì điện thoại của Doanh bỗng nhiên đổ chuông, đó là Huy gọi đến. Huy một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn với Doanh, nói mình mới mua một căn biệt thự nhỏ, chuẩn bị chuyển nhà nên mời Doanh có thời gian thì qua chơi. 

Trong lúc đó, Xuyên ở bên cạnh nghe được đại khái câu chuyện, càng nghĩ Xuyên càng cảm thấy tiếc, cả đêm không ngủ được và tỏ ra bất bình vì sự nhẹ dạ của vợ. Bởi nếu không thì lúc này mình mới là người nằm trong căn biệt thự đó chứ không phải là Huy. Xuyên cho rằng không thể dễ dàng bỏ qua cho Huy như vậy được. 

Trong lúc Xuyên đang nghĩ nát óc không biết làm cách nào để đòi lại được những gì mình đã “tổn thất” thì bất ngờ Xuyên phát hiện ra một bí mật, sau đó trở thành cơ hội để Xuyên thực hiện kế hoạch của mình.

Theo đó, một hôm có người phụ nữ gọi điện đến nhờ Xuyên đến sửa ti vi. Xuyên theo địa chỉ của người phụ nữ kia cung cấp tìm đến nơi thì đó là một căn nhà cấp 4 ẩm thấp. Lúc đó còn có một cô con gái khoảng hơn 10 tuổi ở nhà chỉ cho Xuyên chiếc ti vi 21 inch cũ mèm: “Nghe nói chú có tay nghề cao, sửa lại rẻ, chú xem sửa giúp cháu chiếc ti vi này, hai hôm nay tự nhiên bị mất hình”.

Xuyên loay hoay rút phích cắm điện, định bê chiếc ti vi ra thì một tấm ảnh phía bên trên khiến Xuyên chú ý. Tấm ảnh chụp một người đàn ông khoảng 40 tuổi khoác vai cô con gái, người đàn ông trong ảnh lại chính là người trước đây từng trúng thưởng 8 triệu tệ mà Xuyên và vợ đã từng đến căn biệt thự của anh ta chơi.

Xuyên buột miệng hỏi người phụ nữ chủ nhà rằng đây chẳng phải là anh Hồ Cảnh Huy sao. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi Xuyên có quen Huy à, Xuyên nói mình chỉ biết sơ sơ. Trong lúc nói chuyện, Huy biết người phụ nữ tên Tôn Phương, là vợ Huy, họ có với nhau cô con gái 12 tuổi.

Hai kẻ tham lam suýt mất mạng vì tấm vé số “đổi đời”  ảnh 1
Hình minh họa

Điều khiến Xuyên cảm thấy khó hiểu là Huy vừa trúng thưởng 8 triệu tệ, tại sao gia đình họ lại sống trong một căn nhà tồi tàn rách nát như vậy? Đến chiếc ti vi cũ cũng phải nhờ người đến sửa. Xuyên nói mang tính chất thăm dò: “Với khả năng của anh Huy, lẽ ra mọi người phải sống trong căn nhà mới mới phải chứ?”.

Tôn Phương đáp: “Anh ấy làm trong xưởng in, chỉ là chủ quản thiết bị, lương tháng hơn 2 ngàn tệ, làm gì có khả năng mà mua nhà mới”. Xuyên tỏ vẻ nghi ngờ thì Phương nói tiếp: “Hơn nữa chúng tôi cũng ly hôn rồi, chỗ ở tốt hơn thì cũng không còn liên quan đến anh ta nữa”.

Nghe xong, Xuyên vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu, Xuyên nhận ra Phương vẫn chưa biết việc Huy vừa trúng vé số, nhưng không biết có nên cho Phương biết sự tình hay không? 

Ngẫm nghĩ 1 lát, Xuyên quyết định chưa tiết lộ thông tin này vội, trước tiên cứ biết vậy, để tìm hiểu kỹ xong rồi tính tiếp. Lúc này, vừa sửa ti vi, Xuyên vừa nói chuyện để tìm hiểu thêm. Tuy nói mình là bạn của Huy, nhưng Xuyên lại đứng về phía Phương để bênh vực cô khiến Phương có cảm tình và Xuyên nhanh chóng biết được nguyên nhân ly hôn của vợ chồng Phương.

Theo đó, Phương và Huy kết hôn năm 1998, lấy nhau xong, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Sau khi con gái ra đời, cuộc sống gia đình ngày càng nặng thêm khiến mâu thuẫn giữa họ càng thêm gay gắt. Cuối tháng 3/2010, trong một lần tranh cãi, cả hai đi đến quyết định ly hôn. 

Hồ Cảnh Huy nói: “Sau bao năm chung sống, chúng ta cãi nhau thì nhiều mà hạnh phúc thì ít, chi bằng ly hôn cho xong. Con gái cô để mà nuôi, mỗi tháng tôi sẽ trả 1500 nhân dân tệ cho cô. Căn nhà này cũng của cô, ngoài ra tôi sẽ hỗ trợ thêm cho cô 100 ngàn tệ nữa. Tôi sẽ ra đi tay trắng”. 

Thấy chồng đưa ra điều kiện ly hôn tốt như vậy, Phương không hề do dự, lập tức đồng ý. Hai người nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn. Phương cho biết thêm, nghe nói ly hôn không lâu thì Huy kết hôn với một người phụ nữ giàu có rồi xin nghỉ việc công ty để kinh doanh với vợ.

Từ nhà vợ cũ của Huy ra về, Xuyên nghĩ ngợi rồi bật cười, xem ra Huy cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, trúng thưởng số tiền lớn như vậy mà không nói với vợ, lặng lẽ lĩnh hết rồi tìm cớ ly hôn để lấy vợ khác. Nếu Phương biết được chuyện này chắc chắn sẽ tìm đến đòi tiền Huy. Chuyện này chẳng phải là cơ hội tốt cho mình, bởi mình biết chuyện nên Huy sẽ phải tìm cách bỏ tiền ra bịt miệng.

Kết cục bi thảm

Chiều hôm sau, Xuyên đến công ty điện thoại mua một chiếc sim điện thoại không đăng ký tên, sau đó bí mật tìm số điện thoại của Huy trong máy của vợ. Tiếp đó, Huy lại làm một chứng minh thư giả sau đó đăng ký thẻ ngân hàng. Chuẩn bị mọi việc đâu vào đó, Xuyên gọi điện cho Huy. 

Trong điện thoại, Xuyên cao giọng giáo huấn Huy: “Anh là một người đàn ông mà lại có trái tim đen tối, nếu đã không đáng làm vợ chồng thì cũng không đáng làm một  người cha. Mình trúng thưởng lớn như vậy, mua biệt thự sống sung sướng còn vợ con bần hàn khổ sở. Tôi là người ngoài cuộc còn không thể chấp nhận được. Nếu anh không muốn vợ cũ biết được, đi kiện để chia tài sản thì ngoan ngoãn chuẩn bị 200 ngàn nhân dân tệ, chuyển vào tài khoản của tôi. Nếu không thì sợ rằng bí mật khó giữ lắm”.

Nhận điện thoại, Huy quả thực rất sợ hãi, quả là giấy báo không thể gói được than hồng. Vốn dĩ việc trúng thưởng ngoài mình và bà chủ cửa hàng ra không ai biết vậy mà hôm nay lại có người tìm đến. Đáng sợ là đối phương lại biết việc mình giấu vợ lĩnh thưởng rồi ly hôn. Xem ra, chuyện này khó có cách để thương lượng, đành phải đưa tiền để giữ bí mật. Vậy là, hai hôm sau, Xuyên chuyển vào tài khoản mà Xuyên cung cấp số tiền mà Xuyên yêu cầu. 

Tối hôm đó, Xuyên đi sắm sửa cho mình điện thoại mới, quần áo hàng hiệu, đồng thời mời bạn bè đi uống rượu hát hò thâu đêm. Qua mấy người bạn dụ dỗ, Xuyên vốn thích đánh bạc nên bỏ ra 100 ngàn nhân dân tệ đến một xới bạc xát phạt. 

Bị thua trắng tay, lúc này, Xuyên mới cảm thấy hối hận, quyết định dùng số tiền còn lại làm một việc có ích, dự định mua một căn nhà cũ. Tuy nhiên, do giá nhà tăng cao nên số tiền ít ỏi của Xuyên không thấm vào đâu. Nghĩ Huy sống trong căn biệt thự sa hoa, còn mình thì căn nhà cũ cũng không mua nổi. Càng nghĩ càng tức nên quyết định tiếp tục đi đánh bạc hòng kiếm lại số tiền hôm qua đã mất. Đáng tiếc là lần này Xuyên lại thua sạch. 

Không còn cách nào khác, Xuyên lại gọi điện cho Huy, nói số tiền lần trước là do mình lấy giúp cho vợ cũ của Huy. Đồng thời cho biết mình là người nói được làm được, nếu Huy chịu đưa tiền thì sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật với vợ Huy. Nhưng mình có nói với con gái Huy hay không lại là chuyện khác. Huy chấp nhận đưa thêm 300 ngàn tệ thì đảm bảo chuyện này sẽ sống để bụng, chết mang theo.

Huy định sẽ chuyển tiền cho Xuyên, nhưng vợ mới của Huy nói rằng việc này sẽ giống như cái hố không đáy, đưa được một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ 3 và nhiều lần tiếp theo, chi bằng đi báo cảnh sát. Tuy nhiên, Huy phản đối, cho rằng viêc này không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ cần báo cảnh sát thì nguyên nhân tống tiền của Xuyên sẽ được làm rõ.

Mọi người đều biết chuyện. Vợ cũ kiện đòi tài sản thì không chỉ là vài trăm ngàn mà là vài triệu tệ. Vậy là, Huy tiếp tục chuyển cho Xuyên số tiền theo yêu cầu. Không ngờ tiền đến dễ dàng như vậy, Xuyên hứng khởi và nhanh chóng mất kiểm soát, một lần nữa tìm đến xới bạc. Chưa đến 1 tháng, số tiền đó đã tan biến trên chiếu bạc.

Do suốt ngày vùi đầu trong bài bạc nên nhà máy nơi Xuyên làm việc quyết định sa thải Xuyên. Số tiền thua cũng không lấy lại được. Xuyên lại gọi điện cho Huy đòi thêm 300 ngàn tệ, nếu không sẽ công bố mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ biết.

Thế nhưng, lần này thì Huy đã hiểu rằng, không thể tiếp tục tin tưởng kẻ tống tiền không có điểm dừng này. Tuy nhiên, Huy không muốn báo cảnh sát. Suy nghĩ hồi lâu, Huy quyết định phải trừ bỏ “quả bom nổ chậm” này, tránh hậu họa. Để làm rõ thân phận thật của Xuyên, Huy nhắn tin giả bộ đồng ý sẽ giao tiền nhưng phải gặp mặt trực tiếp. Vì muốn có tiền, Xuyên không suy nghĩ nhiều, chấp nhận yêu cầu của Huy. Cả hai hẹn gặp nhau tại một phòng riêng trong quán ăn.

Khoảng 7h tối 16/7, Xuyên đến địa điểm hẹn trước, vừa vào phòng thì phát hiện Huy đã ở đó. Nhìn thấy Xuyên, Huy sững người, lát sau mới bình tĩnh lại: “Không ngờ lại là cậu? Chắc không phải vợ cậu hối hận rồi mới bảo cậu tống tiền tôi chứ?”. 

Xuyên thành thực nói việc này không liên quan gì đến vợ, mà đều do một mình mình đạo diễn. Có trách thì trách Huy quá nhẫn tâm, giấu vợ độc chiếm tiền thưởng. Vừa nói xong, Xuyên liền giục Huy đưa tiền. Huy quay ra sau, tư thế như muốn lấy tiền, tuy nhiên lúc này trên tay Huy không phải là thứ Xuyên muốn thấy. Thay vào đó là một con dao nhọn sáng loáng, sau đó Huy thuận thế cầm dao đâm thẳng vào ngực, bụng Xuyên. Bị dính 3 nhát dao, nhưng do Xuyên trước đây từng học võ nên vẫn cố đoạt được dao của Huy đâm trả nhiều nhát rồi cả hai cùng gục xuống. 

Nhân viên nhà hàng phát hiện tiếng động lạ, thông qua lỗ thoáng nhìn vào thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng. Khi họ phá cửa xông vào thì hai vị khách đã nằm trên vũng máu. Sau đó, họ nhanh chóng gọi xe cứu thương, báo cảnh sát và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên cả hai may mắn thoát chết nhưng phải chịu thương tật nặng suốt đời. Ngoài ra, cả hai đều bị cảnh sát truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, Hoàng Xuyên còn bị truy tố thêm về tội “Tống tiền”.

Câu chuyện này bắt nguồn từ một nghĩa cử cảm động của người chủ cửa hàng vé số. Thế nhưng, nó lại kết thúc bằng một bi kịch đau lòng khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Nguyên nhân bắt nguồn bi kịch ấy đều xuất phát từ lòng tham của con người mà ra. 

Lý Doanh giữ chữ tín, trả lại vé số của chủ nhân của nó, thể hiện chữ tín của người làm kinh doanh, nhưng chồng của Doanh lại tham lam dẫn đến mâu thuẫn rồi tự đưa mình vào con đường bất chính. Đồng thời, người trúng số cũng vì lòng tham, giấu vợ độc chiếm tiền thưởng nên mới có cơ hội để kẻ khác lợi dụng. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới bi kịch. 

Câu chuyện trên phản ánh một sự thực rằng, nhân tâm con người trong xã hội hiện đại quá yếu ớt trước những thách thức của đồng tiền, đánh mất lương tâm, sẵn sàng làm những điều trái với đạo lý cũng vì nó. Đây cũng là bài học đắt giá để chúng ta phải suy nghĩ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm